Tôi hạnh phúc vì tuần nào tôi cũng gửi “đồ tiếp tế” ra thành phố cho các con

Minh An (t/h)| 17/06/2021 17:04

Việt BáoNhà tôi sinh được hai đứa con, sau khi tốt nghiệp đại học đứa nào cũng muốn ở lại thành phố làm việc chứ không đứa nào chịu về quê mặc dù ở quê nhà cao cửa rộng, chẳng thiếu thứ gì.

Vậy mà cả hai đứa con tôi chấp nhận ở lại thành phố, sống cuộc sống đi thuê trọ. Hồi đầu lên thăm các con mà hai hàng nước mắt tôi rưng rưng, trong khi ở quê nhà 5 tầng, phòng nào cũng điều hòa, máy lạnh đủ cả mà chúng không về, ở thành phố đi trọ căn phòng 30 mét vuông mùa hè nằm giường cũng nóng bỏng lưng, mùa đông gió rít từng cơn rét run bần bật.

Đến giờ đã hơn chục năm, thi thoảng nhắc lại những ngày ấy chúng vẫn cười nói với tôi không có những ngày vất vả, khổ sở thì sao hai anh em nó được thành đạt như bây giờ.

Hiện giờ hai đứa, đứa nào cũng yên bề gia thất con cái đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa đàng hoàng tôi cũng tạm yên tâm nhưng thứ  khiến tôi lo lắng nhất là thời đại công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích bán khắp nơi, con cái, cháu chắt mình ở thành phố lại không được ăn đồ sạch.

Lần nào con cái về quê tôi cũng "tiếp tế" cho chúng hết túi lớn, túi nhỏ, cá thì hai vợ chồng tôi đã lọc thịt sẵn và cấp đông khi còn tươi, ở làng cứ nhà ai mổ lợn là tôi cũng đánh đụng cả nửa con, về nhà hai ông bà chia loại thịt nào ra thịt ấy rồi gói gém gửi cho con trên thành phố.

Tôi hạnh phúc vì tuần nào tôi cũng gửi đồ tiếp tế” ra thành phố cho các con-1
Những chuyến đồ "tiếp tế" bố mẹ gửi ở quê ra thành phố cho con

Nhiều lần con trai tôi càu nhàu rằng “mẹ ơi, ở thành phố không thiếu thứ gì, xanh sạch ở dưới siêu thị đều đủ cả. Ngại mua thì chỉ cần ngồi nhà với vài thao tác là có nhân viên mang lên ship tận phòng”.

Thế nhưng, tôi không yên tâm chút nào, thứ gì tận tay tôi trồng, con gì tận tay tôi nuôi thì tôi mới tin đó thực sự là sạch.

Ở thành phố lấy đâu ra mà nhiều đồ sạch đến thế. Tôi nuôi gà nên tôi biết nếu chỉ cho ăn thóc, ăn cơm, ăn chuối thì cả vài tháng mới được một lứa gà trưởng thành, cả lợn cũng thế, nửa năm mới được lứa lợn chứ không đơn giản.

Với lại, vợ chồng tôi về hưu mấy năm nay, kinh tế cũng khá giả ở nhà chơi mãi cũng buồn nên sẵn có mảnh vườn tôi bỏ lạc, trồng đủ loại rau và nuôi gà, cá thả dưới ao. Tuần nào tôi cũng gửi đồ “tiếp tế” lên thành phố cho các con và chúng tôi vui vì điều đó.

Tôi còn cho tiền hai đứa con mua hẳn chiếc tủ lạnh cỡ lớn để chứa đồ, người nhà quê chẳng có gì ngoài tình thương yêu với con cháu.

Nhiều khi mấy đứa trẻ cứ cằn nhằn “mẹ gửi làm gì cho vất vả” nhưng chúng đâu biết rằng mỗi lần gói gém đồ gửi cho chúng là vợ chồng già tôi gửi cả tình thương trong đó, gửi cả sự yên tâm các con được dùng những thứ sạch nhất...

Ông nhà tôi hay nói, về hưu nhàn rỗi quá, tuần nào cũng gói đồ gửi cho các con bỗng thấy mình sống có ích hơn hẳn...Đôi khi đám trẻ mải miết chạy lên đô thị, thành phố lớn mà không nghĩ rằng ở quê hương đang có những thứ "sang" hơn rất nhiều.

Đó là bầu không khí trong lành, là lương thực, thực phẩm nhà tự nuôi trồng, đảm bảo an toàn; là tình thân mà dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua nổi.

Cái sự sang ở quê nó không đong đếm bằng tiền mà là ở tấm lòng của những người làm bố, làm mẹ mong muốn con luôn khỏe bằng những thứ thực phẩm sạch nhất. Bố mẹ ở quê có thể không có những thứ đắt nhất, hiện đại nhất nhưng là những thứ tốt nhất mà bố mẹ gửi ra thành phố cho các con.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tôi hạnh phúc vì tuần nào tôi cũng gửi “đồ tiếp tế” ra thành phố cho các con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO