Thấy bà cụ nghèo rón rén vào ngân hàng gửi 200 triệu, tôi thương tình tới giúp mới ngớ người nhận ra mẹ chồng và bí mật phẫn nộ

Tôi rất bất ngờ khi nhận ra bà cụ lưng còng, ăn mặc khổ sở đang nhìn ngang liếc dọc ở ngân hàng chính là mẹ chồng mình.

Lấy nhau 6 năm, đồng cam cộng khổ và trải qua bao chuyện tôi mới hiểu rằng, vợ con chưa bao giờ chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng chồng. Trong khi tôi ra sức vun vén cho tổ ấm nhỏ, anh lại không tin tưởng vợ và chỉ lo cho mẹ đẻ mình.

Khang là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ anh cũng khá vất vả, tôi hiểu điều đó nên đồng ý mỗi tháng gửi bà 1-3 triệu để chi tiêu, tùy tháng. Trong khi bố mẹ tôi thì chỉ dịp gì đó tôi mới mua quà cáp biến xén. Tôi thấy mình quá tử tế, sống biết điều như thế ai mà chê trách được điều gì nữa!

Chu cấp cho mẹ chồng như thế suốt nhiều năm, tận khi chuẩn bị xây nhà tôi mới ngừng. Lại nói về mua nhà, chúng tôi mua đất mặt phố, xây nhà 3 tầng nhưng mẹ của Khang không giúp được gì. Chồng tôi bảo chỉ cần bà nấu cơm cho thợ giúp 2 vợ chồng là mừng lắm rồi. Tôi không nói gì, nhưng thật tâm không vui. Vì bố mẹ tôi cho vay tận 200 triệu.

Nhưng tôi cũng cố gạt cái sự khó chịu ấy xuống, ai bảo mình gả chồng về gia đình nghèo khó thì phải chịu thôi!

Sau khi về nhà mới, tôi nghỉ làm và ở nhà mở cửa hàng quần áo, giày dép. Cũng dạo đó, Khang hay phải đi công tác nước ngoài, có khi cả tháng, 2 tháng anh mới về. Mẹ chồng thì ở gần đó, lại lủi thủi 1 mình nên chúng tôi quyết định đón bà về ở chung. Hơn nữa, tôi cũng bận rộn chuyện buôn bán rồi thì bà sẽ đỡ đần chuyện cơm nước cho các cháu.

Công việc kinh doanh của tôi ngày càng phất lên, thì cũng là lúc tiền Khang đưa vợ ít dần. Tôi hỏi nhiều lần nhưng anh toàn bảo do kinh tế khó khăn, rồi không tăng ca, các kiểu. Chán, tôi chẳng buồn nói nhiều.

Cho 2 con học trường tư xịn nhất thành phố, hầu như toàn tiền túi tôi bỏ ra. Tiền Khang gửi về chỉ đủ mua đồ ăn vặt cho các con.

Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế, cho tới một ngày... Hôm ấy, tôi mang tiền ra ngân hàng gửi thì thấy ngoài cửa có một bà cụ lưng hơi còng, ăn mặc rách rưới, đang ôm một bọc trước ngực.

Nhìn bà ấy rón ra rón rén, ngó trước ngó sau như thể sợ hãi lắm nên tôi thương tình. "Chắc bà cụ đi gửi tiền mà sợ bị cướp! Khổ thân, càng lén lút thế càng bị người ta để ý" - tôi nghĩ.

Rồi tôi đi ngay phía sau quan sát giúp, phòng trường hợp bất trắc. Bởi tôi mà ra ngỏ lời, có khi bà ấy còn đề phòng hơn.

Vào tới ngân hàng, tôi hơi bất ngờ thấy bà ấy rút ra 1 cọc tiền 200 triệu và báo mở sổ. Nhân viên bảo viết vào giấy, bà ấy lơ ngơ không biết. Tôi ngồi ngay sau, mới quyết định ngỏ lời giúp. Nhưng bà ấy quay sang cảm ơn, tôi mới ngỡ ngàng chính là mẹ chồng mình!

Tôi sốc lắm, vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng về nhà lập tức tìm bà để hỏi. Mẹ chồng tôi cũng thật thà, nói do Khang gửi về, nhờ bà cất giúp, 1 phần thì cho bà tiêu. Tôi giận lắm, hóa ra lý do mà chồng mình không gửi tiền về là vì anh gửi hết cho mẹ chồng!

Anh không tin tưởng vợ đến mức thế à? Trong khi con cái tôi nuôi, anh vẫn chẳng có ý định đóng góp.

Tôi gọi điện cho chồng, anh còn trách tôi là có tiền riêng đem gửi, sao còn trách anh. Tôi tức quá, chỉ muốn ly hôn ngay thôi mọi người ạ.

 
XEM THÊM
VIDEO MỚI NHẤT
Cảnh báo: Trẻ em chấn thương vì học theo video trên mạng xã hội
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều