Ly hôn khi "chồng là cả bầu trời vô tâm" và cái kết bất ngờ

Việt Báo
Cô là kiểu phụ nữ có đi đổ rác cũng phải ăn mặc gọn gàng, bím tóc xinh đẹp. Bữa ăn trên bàn có thể đạm bạc nhưng lúc nào trong nhà cũng phải có 1 bình hoa tươi.

Còn anh, trai kinh doanh nhưng lại là người lộn xộn, đi làm về quần áo, giày dép tung khắp nơi trong nhà. Trong suy nghĩ của anh, việc nhà là của phụ nữ nên không bao giờ anh phụ vợ việc nấu nướng.

Sau khi con gái vào lớp 1, cô và anh chia tay nhau. Lý do đơn giản là vì anh đổ nước chè nóng vào làm chết mấy chậu hoa ngoài ban công mà cô dày công chăm sóc bao lâu. Khi biết hai người ra tòa, bố mẹ cô phản đối dữ dội vì trước nay đều nghĩ rằng chàng con rể biết kiếm tiền, biết đối nội, đối ngoại thế là được. Cô có nói rằng hai người không còn hợp nhau nữa nhưng bố mẹ cô cho rằng, sau hôn nhân điều quan trọng là phải sống cho con cái chứ không được ích kỷ sống cho suy nghĩ của bản thân.

“Chỉ vì nó là chết mấy chậu hoa mà mày dễ dàng bỏ nó. Bỏ nhau dễ thế thì thế giới này ly hôn hết à”, mẹ cô đã nói với cô như vậy. Thế nhưng, bố mẹ cô không hề biết bao lâu nay con gái mình sống cô đơn, buồn tủi thế nào trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khi sinh con, anh chưa bao giờ nắm tay cô, hay có những cử chỉ âu yếm, yêu đương với cô. Những lúc con ốm, anh đi công tác, cô dù có mệt mỏi cỡ nào cũng chỉ mình cô với cô đơn. Ngay cả ngày sinh nhật cô, anh cũng chẳng còn nhớ đến. Anh quên yêu thương cô, quên chăm sóc cô không phải vì anh có bồ mà vì bản tính anh lạnh lùng, vô tâm và với anh, tiền là tất cả.

Cô đã nhiều lần tâm sự với anh về việc cô không cần quá nhiều tiền, với cô, con cái lớn khôn, gia đình khỏe mạnh, yêu thương nhau và làm đủ tiêu thôi là được nhưng suy nghĩ của cô đều bị anh gạt phắt đi.

Anh nói với cô rằng “em nhàn rỗi sinh nông nổi, người ta ngoài kia, cơm còn không có mà ăn kìa, cứ để em đói nhăn răng rồi em mới thấy giá trị của đồng tiền”. Và rồi, những ngày tháng hôn nhân cứ lạnh tanh như vậy.

Cô quyết định ly hôn dù nhiều người ngăn cản nhưng vì cảm thấy lệch nhau từ suy nghĩ, tính cách đến hành động nên cô vẫn quyết định chấm dứt mối nhân duyên với anh tại đó.

Sau khi ly hôn, cô và con trai về sống trong căn nhà nhỏ hơn, cô nói với cậu bé “sau này lớn con sẽ hiểu, duyên trước là do trời định, sau là do người vẽ, hôn nhân mà không cùng nhau xây dựng thì sẽ là bi kịch”.

5 năm sau, cô tái hôn. Chồng mới của cô không có gì quá xuất chúng, tướng mạo bình thường, chiều cao vừa đủ và cũng chỉ là nhân viên văn phòng. Thời điểm đó, ai cũng nói cô điên rồ vì tái hôn thì ít nhất cũng phải lấy một người đàn ông hơn chồng cũ. Nhưng đúng là hơn hay không thì chỉ cô mới biết được.

Những ngày tháng sau đó, chồng mới của cô vì cô mà cùng chăm chút cho những chậu hoa ngoài ban công, anh ta cũng thường xuyên đèo cô đi mua hoa về cùng nhau cắm, vì cô có một đôi cao gót trắng nên anh cũng mặc một chiếc sơ mi trắng cho đồng màu.

Anh thường xuyên cùng cô chạy bộ quanh công viên, sẵn sàng ngồi xuống buộc dây giày cho cô. Anh ta cũng luôn nắm tay cô mỗi khi ra đường và đặc biệt là lúc sang đường anh luôn là người dang tay về phía xe cộ để xin đường.

Anh cũng sẵn sàng chụp cho cô những tấm ảnh bên bình hoa, cùng cô ngắm bình minh mỗi ngày, cùng cô thưởng thức những ly café do chính tay cô pha chế. Anh cũng sẵn sàng vì cô  mà mua bộ ly uống café hợp với tông màu của bình hoa, sẵn sàng ngồi thưởng thức những món ăn mới mà cô nấu và cho những nhận xét rất…có tâm.

Tôi nhìn thấy trong cuộc sống của cô lúc nào cũng có những nụ cười mãn nguyện. Có một lần đang đi công tác trong Sài Gòn, nhận được tin cô bị đau ruột thừa phải mổ gấp, anh đã chạy ngay tới sân bay và mua vé sớm nhất để về với cô. Hôm đó, trong bệnh viện, người ta thấy đầu giường cô có một bình hoa cẩm tú cầu – loài hoa cô thích nhất cũng giống cái tên Cẩm Tú của cô.

Những ngày sau đó, anh ân cần bón cháo cho cô, nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Mỗi buổi sáng, anh đều ngồi đọc sách cho cô nghe, kể cho cô những câu chuyện khiến cô mỉm cười hạnh phúc vì một sự lựa chọn đúng đắn là anh, dù anh là người đàn ông rất đỗi bình thường.

Nhìn cô và anh, người ta chợt thấy rằng, nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, không có quan tâm, chẳng có chia sẻ chỉ là nghĩa vụ thì hôn nhân đúng là quá tẻ nhạt và đôi khi nó còn là bi kịch của nhau.

Quan tâm, yêu thương và san sẻ cùng nhau không khó, vấn đề là người trong cuộc có nhận ra và có muốn hay không. Nếu bạn mong đợi người bạn đời của bạn quan tâm đến bạn mọi lúc mọi nơi thì hãy chắc chắn rằng bạn cũng đối xử với vợ/chồng của mình như vậy.

Nếu cả hai cùng hạnh phúc khi được tham gia vào cuộc sống của nhau thì “lửa yêu” sẽ luôn rực cháy. Miễn là hai người cùng nỗ lực thì không gì có thể dập tắt được tình yêu của vợ chồng bạn sau hôn nhân.

XEM THÊM
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều