Đụng trúng người đàn ông trên đường, tôi thảng thốt nhận ra chồng cũ nhưng sợi dây chuyền trên cổ anh mới khiến tôi bật khóc

Vừa bước xuống xe, tôi sửng sốt nhận ra người đó chính là chồng cũ của mình.

Tôi đang làm mẹ đơn thân. Hoàn toàn không có sự trợ giúp của một người thân nào, bởi tôi bỏ quê và tay trắng lên thành phố lập nghiệp. 

Gia đình chồng thì từ ngày tôi với Khang ly hôn cũng chẳng một lần tìm đến. Điều này không khó hiểu, mẹ chồng cũ trước giờ luôn mong cháu trai, ghét con dâu, cố phá cho bằng được mà. Hơn 2 năm chung sống, tôi thấy đó chính là địa ngục mà cả đời này cũng khó quên.

Sau khi tự do, tôi đã rất khó khăn về tài chính nhưng tinh thần thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, vì việc bỏ chồng, rồi nghèo túng này chẳng có gì đáng tự hào, đặc biệt với đứa từng được đánh giá là thông minh, xinh xắn, tài giỏi như tôi. Do đó, tôi quyết định mang con gái lên thành phố, thay số điện thoại, cắt đứt liên lạc với bạn bè, họ hàng xung quanh... 

Thậm chí, cả mẹ ruột tôi cũng chỉ biết tình hình hai mẹ con thông qua những cuộc gọi video. Vì tôi sợ bà sẽ lo lắng mà sinh bệnh, hoặc lại nhịn ăn, nhịn mặc gửi tiền cho cháu ngoại. Tôi chịu khổ không sao, nhưng mẹ tôi già cả rồi...

May mắn, ông trời quả là không phụ lòng người, tôi gặp được nhiều người tốt. Họ không chỉ giúp tôi vốn làm ăn, mà còn chia sẻ kinh nghiệm trong việc nhập hàng, quản lý nhân sự... Tôi kinh doanh online và phất lên nhanh chóng. Hiện giờ, tôi chẳng dám tự hào nữ đại gia hay gì, nhưng tôi đã thuê được căn chung cư rộng rãi, có sổ tiết kiệm vài trăm triệu, đời sống hai mẹ con cũng rất ổn. 

Đụng trúng người đàn ông trên đường, tôi thảng thốt nhận ra chồng cũ nhưng sợi dây chuyền mới khiến tôi bật khóc - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Và khi đã thành công, tôi mới dám quay trở lại quê nhà. Hôm gần đây, tôi thu xếp công việc và đưa cô con gái về thăm mẹ. 

Nhưng tài xế của tôi vô tình đâm phải một người đàn ông phóng từ ngõ ra với tốc độ cao, làm anh ta ngã lăn ra. Cú va chạm ấy khiến tôi sợ hãi, vội vàng bế con gái bước xuống xe để xem xét tình hình.

Người đàn ông kia trông cao lớn, mặc bộ quần áo khá cũ, tóc tai bù xù, đáng nói anh ta bị trầy xước và chảy máu không ít ở chân, tay. Tôi hốt hoảng ôm lấy vai anh ta và hỏi thăm, người này ngẩng lên...

Lúc này tôi mới chết điếng, đó chẳng phải ai khác mà chính là Khang - chồng cũ của tôi. Trán anh đang chảy máu, nhưng trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền bạc, và cả tay nữa, vẫn còn nguyên chiếc nhẫn cưới!

Dù bị đau, nhưng anh ta cũng nhanh chóng nhận ra vợ cũ và con gái, Khang bật khóc ôm cả hai. Anh ta thút thít như 1 đứa trẻ, nói rằng từ ngày ly hôn luôn chạy sang đây tìm tôi. Thậm chí, tìm một công việc ở gần nhà mẹ đẻ tôi nhưng vẫn chưa khi nào thấy tôi và con gái xuất hiện.

"Thy, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không mạnh mẽ để bảo vệ 2 mẹ con. Đáng lẽ anh không nên nhu nhược nghe theo lời mẹ, thì giờ gia đình mình không như thế này!" - anh ta nghẹn ngào nói.

"Anh nhu nhược tôi có thể thông cảm, nhưng anh ngoại tình còn muốn tôi tha thứ? Mà thôi, anh đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Tôi cũng chẳng còn hận thù, oán trách gì gia đình anh, nhưng xin đừng làm phiền chúng tôi" - tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra.

Nhưng Khang vẫn níu tay tôi nói rằng việc ngoại tình anh vô can. Mẹ chồng vì ghét tôi, muốn cả hai ly hôn đã nghĩ ra kế đó khiến tôi phải từ bỏ. Tôi sốc nặng, nghe xong lại thấy nhói trong lòng.

Tuy nhiên, tôi dứt khoát bước đi để cho tài xế xử lý. Tôi nghĩ rồi, dù là lỗi của Khang hay mẹ anh cố tình gài bẫy, chúng tôi cũng đã như thế này khó lòng quay lại. Mỗi người có cuộc sống riêng sẽ tốt hơn!

 
XEM THÊM
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều