Thứ Sáu, 14/05/2021, 14:39 (GMT+7) | Điểm tin:

Bóng trắng lấp ló phía bụi cây trước nhà khiến tôi thót tim, nhưng sự thật vỡ lở vào một đêm mưa mới choáng váng!

Thứ Bảy, 29/08/2020, 07:56 (GMT+7)
Đứng ở hiên nhà, nhìn thấy có bóng người mặc áo trắng lấp ló phía bụi cây, tôi sợ thót tim. Căng mắt lên nhìn lần nữa, vẫn cảm giác người đó chưa đi, tôi co giò phi vào nhà ôm con, đóng cửa.

Tôi không may, sinh ra trong một gia đình nghèo, nhan sắc lại chẳng phải xinh xắn gì. Chính vì thế, tôi luôn mang trong mình sự mặc cảm, tự ti. Bao nhiêu năm đi học, đi làm, tôi chưa được ai ngỏ lời yêu đương. Bản thân thì có thầm thích 1 anh chàng hot boy của khoa, nhưng tôi chỉ giữ tình cảm đơn phương đó. Bởi tôi hiểu, tôi tỏ tình khéo khi còn là một sự sỉ nhục đối với anh, bạn bè cũng sẽ chê cười...

Tới khi tôi ngót nghét 30, vẫn chẳng có ai tán tỉnh, nhòm ngó. Thi thoảng có bà hàng xóm dẫn đâu một vài anh chàng đúng kiểu "sứt môi lồi rốn", xấu băm xấu bổ hoặc đầu óc hơi ngơ ngơ tới hỏi tôi làm vợ. Bực bội, tôi đuổi hết. Bà hàng xóm kia còn bĩu môi bảo tôi: "Đã nghèo, đã xấu còn kén cá chọn canh. Từ nay bà này không động, xem có lấy được chồng không!"

Tôi chẳng buồn đáp, cũng lo lắng nhưng nghĩ thà ở vậy nuôi bố mẹ cho xong. Bản thân tôi dù sao cũng đi làm, mức lương tạm ổn ở quê rồi, đâu còn là cô sinh viên ngây ngốc ngày nào!

Tuy nhiên, vào cái giai đoạn mà tôi xác định sẽ không lấy chồng kiểu tạm bợ ấy, thì tôi lại gặp được người đàn ông khiến mình cảm thấy muốn gắn bó cả đời.

Trọng là kĩ sư được tổng công ty cử xuống chi nhánh tỉnh tôi đào tạo công nhân. Tôi lại được phân công lo sắp xếp chỗ ăn, ngủ nghỉ, xe pháo cho anh. Lúc này, tôi mới biết hóa ra anh cũng cùng quê, thậm chí nhà anh cách nhà tôi có 10km. Nhưng anh hiện đang làm ở Hà Nội và muốn mua nhà.

Trong suốt 1 tháng làm việc cùng, tôi lại có chút vui vui khi biết Trọng đã ly hôn, anh có 1 cô con gái gần 4 tuổi nhưng đang phải thuê người trông trên Hà Nội. Mấy lần anh gọi điện thoại, con bé thấy tôi cũng vui vẻ chào hỏi. Anh khá ngạc nhiên và đánh giá tôi có khiếu nói chuyện với trẻ con, tôi cười rất hạnh phúc.

Có lẽ, cũng chính nhờ Bông - con gái của Trọng khiến chúng tôi gần nhau hơn. Mấy lần anh đưa con bé về quê, đều là tôi đưa đi ăn, đi chơi, mua thêm váy áo... Con bé rất quý tôi. Trọng cũng nhìn tôi với một ánh mắt khác...

Mấy lần thấy bóng trắng lấp ló phía bụi cây trước cổng nhà khiến tôi thót tim, nhưng sự thật vỡ lở vào một tối mưa mới bất ngờ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng phải tận 5 tháng sau chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò. Bố mẹ tôi biết được thì chẳng cấm cản gì, ngược lại vui lắm. Trọng có điểm trừ duy nhất là có con riêng, còn lại công việc ổn, ngoại hình cũng khá, lại gần nhà...

Chúng tôi cưới nhau sau hơn 1 năm yêu. Sau khi chung một nhà, Trọng quyết định để con gái về sống với tôi ở căn nhà 2 tầng gần bố mẹ ruột anh. Trọng thì vẫn phải làm ở Hà Nội, cuối tuần sẽ về nhà. Như thế, con gái sẽ được gần gũi ông bà, lại được chăm sóc tốt hơn...

Mọi chuyện đều rất ổn, tôi và Bông hợp nhau như thể ruột thịt. Bố mẹ anh có vẻ sau 1 lần đổ vỡ của con trai nên cũng chẳng gây khó dễ gì cho tôi (dù tôi có nghe mọi người bảo ông bà rất khó tính).

Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi rất sợ... Đã mấy lần tôi phát hiện có bóng trắng thập thò ở phía bụi cây đối diện. Phải nói thêm, nhà của Trọng ở quê, dù nói là gần bố mẹ chồng nhưng cũng cách mấy lô đất trồng cây ăn trái. Trước mặt nhà tôi cũng là 1 vườn hoang, sau nhà là cánh đồng.

Lần đầu nhìn thấy bóng người, tôi còn tưởng nhìn nhầm. Tim đập chân run nhưng vẫn cố căng mắt ra theo dõi. Chỉ thiếu nước tôi sang tận nơi dòm mà thôi. Nhưng tôi nhìn thấy thêm vài lần, thậm chí còn rõ là bóng người mặc đồ trắng, tôi sợ hãi chẳng dám nhúc nhích.

Tôi gọi cho Trọng, kể với bố mẹ chồng, ai cũng nói tôi nhát gan. Nhưng tôi hoang mang thật, nếu không phải là ma quỷ tháng cô hồn, thì đó đích thị là người chứ không phải do tôi tự tưởng tượng ra. Chẳng lẽ có ai theo dõi 2 mẹ con tôi.

Tôi còn tiếp tục sợ hãi không dám ra ngoài vào ban đêm, nếu như không có một đêm mưa ấy... Tối đó, tôi lại đóng cổng từ sớm, nằm nhà xem phim với Bông. Tuy nhiên, trời bỗng đổ mưa lớn, tôi ra ngoài kiểm tra xem còn gì quên không. Nhưng tôi hét toáng lên khi thấy một người phụ nữ đang trú mưa ở cổng nhà mình.

Chị ta mặc váy trắng dài gần tới chân, tóc thì xõa rũ rượi. Nhìn từ xa thì đúng là hết hồn. Bé Bông nghe thấy tiếng tôi hét, chạy ra ngó. Thấy thế, người phụ nữ kia đập cổng, gọi con bé. Tôi nhìn con, nhìn chị ta, rồi bỗng linh tính mách bảo mối quan hệ giữa 2 người này...

Tôi lấy hết can đảm đội mưa đi ra cổng, chị ta liền gào khóc xin vào gặp con, nói rằng mình là mẹ của Bông. Tôi sợ lắm, nhưng cũng thương tình và mở cổng. Khi được vào, chị ta chỉ dám đứng phía xa xa nhìn con gái, vì Bông không chịu chào người lạ!

Nhìn cảnh ấy, tôi cũng thương thay. Nhưng chị ta bất ngờ bảo tôi: "Em ở đây, nuôi con cho anh ta, rồi em được cái gì? Trong khi gã khốn ấy vui vẻ bên người khác, em có biết không? Em ngây thơ quá, cẩn thận có ngày bị đuổi đi như chị, lại còn bị nói là con điên con dở. Mấy năm trời lăn lộn hy vọng kiếm đủ tiền rồi về thăm con, nhưng thân tàn ma dại mà vẫn trắng tay. Con thì chẳng nhận ra mẹ...

Bố mẹ anh ta nữa, em hãy cứ cẩn thận. Chẳng phải tự nhiên mà làng xóm đều đồn họ ghê gớm đâu!"

Chị ta cứ thế khóc nức nở. Đêm đó tôi cho chị ta ngủ lại, sáng hôm sau chị ta tự đi, rất biết điều. Tôi suy nghĩ nhiều về lời người phụ nữ ấy nói, cũng dặn Bông là chưa nói gì với ông bà và bố. Nhưng tôi sợ lắm mọi người ạ, không lẽ Trọng lại đang lừa dối tôi, ngoại tình ở trên thành phố? Và anh lấy tôi chỉ vì muốn tìm người nuôi con thay mình?