Chiếc giường sắt được kê dưới mái hiên dọc theo bức tường của một căn nhà trong con hẻm nhỏ. Trên giường, một bà cụ đã già, da mồi tóc bạc ngồi bất động. Không ai đoái hoài tới bà và bà cũng chẳng quan tâm tới ai. Nhưng, khi một người đàn ông ghé lại: "Biếu bà ăn trưa nhé", bà cụ mừng rỡ đỡ lấy hộp cơm và mở lời cám ơn ...
Kiếp ô-sin
Chúng tôi chứng kiến hình ảnh đó khi có dịp bước chân vào con hẻm 98 Lý Thái Tổ (P.2 Q.3 TP.HCM). Con hẻm hẹp và ngắn. Chiếc giường của bà ít nhiều cũng làm cho con hẻm chật thêm nhưng không một ai có ý phiền trách bà. Một chị ở căn nhà đối diện cho biết, bà tên là Nguyễn Thị Mai ,87 tuổi.
Chiếc giường sắt trong con hẻm nhỏ
Bà tứ cố vô thân không nơi nương tựa về tá túc ở mái hiên này đã 10 năm nay. Bà con chung quanh ai cũng thương cho hoàn cảnh của bà xem bà như người thân thường giúp đỡ bà những lúc cần thiết.
Hàng ngày - chị kể tiếp - mỗi buổi sáng bà cụ Mai được một cô gái trong xóm đưa lên xe lăn đẩy bà ra đường Nguyễn Thiện Thuật gần đó để bà ngắm bầu trời lộng gió và cũng để kết hợp đón nhận những món quà từ những người hảo tâm. Khi cái bánh khi vài đồng và đó cũng là niềm vui để bà kéo dài cuộc sống. Đến 10g bà được đưa về lại hẻm.
Bà cụ Nguyễn Thị Mai
Chúng tôi ngồi bên bà. Bà kể lại, quê bà ở Huế. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo đông con. Cha đạp xích lô mẹ đi làm mướn. Từ nhỏ bà chẳng được học hành gì. Lớn một chút bà được cho đi giúp việc ở những gia đình giàu có. Cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Được một người lớn dẫn dắt, bà theo vào Phú Yên giúp việc cho một gia đình đông đúc. Hàng ngày bà phải chịu nhiều đay nghiến. Bà chấp nhận tất cả chỉ mong sao có tiền gửi về giúp mẹ.
Đến năm bà 16 tuổi thì mẹ bà qua đời. Vài năm sau, cha bà cũng ra đi. Trơ trọi một mình, bà khăn gói vào Sài Gòn với hi vọng được đổi đời. Những ngày đầu tại Sài Gòn hết tiền đói quá bà đi xin ăn nhưng chẳng ai cho. Bà đành phải xin chân rửa chén cho một quán ăn. Tối kiếm vỉa hè hay một xó xỉnh nào để ngủ. Bà tìm đến những xóm lao động nghèo với hi vọng những người cũng cảnh ngộ sẽ giúp bà có một chỗ làm ổn định hơn.
Nhưng kiếm việc ở đất Sài gòn không dễ. Bà đành phải lăn lộn khắp nơi để kiếm ra đồng tiền mà sống. Lúc này bà đã 20 tuổi rồi, cái tuổi không thể lang thang được nhưng vì không có nơi trú ngụ nhất định bà đành phải ngủ bờ ngủ bụi. Nhiều thành phần bất hảo đã quấy rầy lấy hết những đồng tiền còm cõi mà bà kiếm được...
May thay, hay cũng là duyên nợ, một thanh niên hiểu rõ hoàn cảnh của bà đã tìm đến và cùng bà chung tay xây dựng gia đình. "Có lẽ giai đoạn này là giai đoạn hạnh phúc nhất của đời tôi". Bà nói với chúng tôi mà không kìm được những giọt nước mắt.
"Tôi muốn sống với bà con ở đây"
Những ngày dài hạnh phúc của tụi tôi không nhiều. Sống với nhau được vài năm, chồng tôi có lệnh gọi nhập ngũ. Ngày anh từ giã tôi lên đường. Tôi chỉ kịp báo với anh, em đang mang giọt máu của anh trong bụng.
Một ngày nọ, tin báo anh tử trận đưa về. Tôi bàng hoàng và ngất lịm. Thế là hết, là chấm dứt chuỗi ngày vợ chồng hạnh phúc bên nhau. Tôi phải lao vào cuộc mưu sinh dù cho cái thai trong bụng cứ lớn dần lên.Tôi làm bất cứ việc gì miễn lương thiện và có tiền. Giữ trẻ, rửa chén, gánh nước v.v... Rồi đứa con chào đời, một bé trai kháu khỉnh. Hai mẹ con tôi tiếp tục bơi trong dòng đời nghiệt ngã. Những đêm đi rửa chén, dẫn con theo, những lúc giúp việc nhà cũng có con bên cạnh. Mẹ đâu con đó, nuôi con cho đến lúc nó trưởng thành ...
Bà Mai kể cho chúng tôi nghe một mạch về cuộc đời của bà. Trong suốt câu chuyện bà không hề nở nụ cười một lần nào. Có chăng là những giọt nước mắt, bà thổn thức buồn cho số phận của mình.
"Bà uống sữa đi", một cô gái đi ngang trao cho bà ly sữa. Bà cấm lấy, cám ơn con. Bây giờ tôi sống như thế đó anh ạ, nhờ vào tình thương của bà con chung quanh đây, bà giãi bày với chúng tôi. Và câu chuyện được tiếp tục.
Nuôi con lớn lên, tôi cố gắng cho đi học được đến lớp 5 thì hết sức. Rồi nó cũng bươn chải kiếm ăn cho đến lúc gần 20 tuổi, nó có vợ. Một lần nữa, hạnh phúc lại về muộn với tôi. Chung quanh tôi bây giờ là con, là dâu và cháu nội. Nhưng cái số của tôi như trời định là cái số đơn độc. Thằng con không may qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Con dâu không sống được với cuộc sống nhọc nhằn đã bế cháu nội tôi đi biền biệt tới nay.
Tôi về đây sống đã 10 năm nay. Mái hiên này đã che chở cho tôi lúc nắng lúc mưa. Bà con chung quanh đỡ đần tôi trong mọi sinh hoạt, thậm chí cả tắm rửa giặt giũ. Tuổi tôi cũng đã cao, không còn đi đứng được nữa. Chỉ mong sống được ngày nào hay ngày ấy và bà con cũng đã lo hậu sự cho tôi rồi.
Hộp cơm của người hảo tâm trong xóm tặng bà
Tôi hỏi bà, nếu có ai đó đưa bà vào viện dưỡng lão ở bà chịu không? Bà nói: "Hãy cho tôi ở đây, sống chết với bà con chung quanh, những người dưng nhưng yêu thương tôi như ruột thịt. Tôi ở đây lâu rồi, nên không muốn rời đi đâu cả".
Trần Chánh Nghĩa
Đã đăng trên VietNamNet ngày 01/09/2017
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/cu-ba-ta-tuc-duoi-mai-hien-hon-10-nam-396192.html