Đối mặt với mẹ chồng ghê gớm, con dâu không chịu lép vế, rốt cục cũng được thêm tên vào sổ đỏ

31/08/2022 23:12

Ở nơi đất khách quê người, không nơi nương tựa, chính mình cố gắng đứng vững. Hơn nữa, bản thân còn bị mẹ chồng thành kiến thì càng không thể yếu thế.

Khi Loan gả cho Dương, cô vấp phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ chồng. Bà phản đối vì một nguyên nhân rất đơn giản là bố mẹ Loan đã ly hôn. Bà cho rằng con cái trong kiểu gia đình như vậy, tính cách chắc chắn có vấn đề! Hơn nữa, điều kiện gia đình Loan cũng không dư dả.

Loan và Dương thì yêu nhau từ lúc còn mặc đồng phục học sinh, tới khi tốt nghiệp Đại học thì về chung 1 nhà. Trên thực tế, điều kiện bản thân của Loan cũng không phải loại kém. Cô có khả năng tự lo liệu, từ khi còn Đại học đã vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải học phí. Sau tốt nghiệp. Loan vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước, tiền lương không hề kém Dương. Do đó, việc bị mẹ chồng bài xích khiến Loan rất không phục.

Dương nói với mẹ anh: “Mẹ, gia đình mình cũng không dư dả gì…”. Bà nghe xong liền "sửng cồ" lên: “Nó chưa bước vào cửa nhà này, anh đã về phe nó rồi. Gia đình này đâu giống nhà đó. Bố anh chết sớm, có thể so sánh không?” Mẹ Dương tức đến phát run. Nhớ lại, khi chồng bà mới hơn 30 tuổi đã qua đời vì bệnh tật, bà một mình làm việc nuôi con trai khôn lớn, thật không dễ dàng gì. Hiện tại con trai lại vì con dâu mà làm tổn thương trái tim bà. Dù Dương có giải thích thế nào, mẹ anh cũng không hài lòng về nàng dâu. Cuối cùng Loan nói với chồng: “Thôi quên đi anh ạ. Anh cũng đừng khó xử quá. Mẹ anh bây giờ có thành kiến với em, chỉ sợ về sau sẽ rất khó sống chung”.

Dương đáp: “Hôn nhân phải do mình làm chủ. Anh không nghe theo lời mẹ đâu, ngoài em ra anh không muốn lấy ai hết!”

Thấy thái độ của Dương kiên quyết như vậy, trong lòng Loan có chút dễ chịu.

Mẹ chồng chung quy không thể chống lại được con trai mình nhưng bà có kế sách riêng. Bà mua nhà tân hôn cho vợ chồng con trai nhưng trên sổ đỏ lại viết tên mình. Không những thế bà còn đề xuất sẽ sống chung với hai người.

Loan chẳng những không mất hứng, ngược lại còn rất vui. Cô hy vọng nhân cơ hội này có thể cải thiện mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Cô cũng nghĩ, có mẹ chồng sống chung thì bà có thể giúp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nói chung là làm việc nhà khi rảnh rỗi. Ai ngờ sau khi hai người kết hôn, mẹ chồng lấy lý do thân thể không khỏe, mỗi ngày đều cùng chị em nhảy múa chơi bài, việc nhà không bao giờ đụng tới. Mà không dừng lại ở đó, mỗi lần ra ngoài là lại nói xấu con dâu.

Mà lạ là mẹ chồng vốn không làm việc nhà nhưng mỗi lần ăn cơm xong, Loan bảo chồng đi rửa bát, bà sẽ lập tức đứng dậy, làm thay con trai. Nói chung, chỉ cần là những việc liên quan đến Dương, mẹ chồng đều rất nuông chiều, khiến Loan phải trợn tròn mắt. Dương một lần nữa khẳng định: “Dù mẹ có làm gì, cũng không lôi kéo được anh đâu. Em đừng so đo với bà”.

Mỗi lần Loan đi mua sắm quần áo, mẹ chồng đểu thấy không vừa mắt, nói cô sống hôm nay không biết ngày mai, lúc nào cũng tiêu xài hoang phí. Loan cũng không vừa, liền nói lại mẹ chồng: “Mẹ ơi, con tiêu tiền của con mà, không phải của anh Dương đâu ạ”.

Mẹ chồng lại vì những lời này của Loan mà “tịch thu” luôn thẻ lương của con trai. Loan thấy rất không phục. Mẹ chồng dựa vào điều gì mà làm như vậy?

"Anh ấy là con của tôi. Tôi nuôi anh ấy từ lúc còn đỏ hỏn thì anh ấy cũng phải nuôi tôi khi về già, đó là đạo lý rõ ràng. Ngay cả ngôi nhà này cũng của tôi. Nếu anh chị mà làm tôi tức giận, đừng trách tôi đuổi cả 2 khỏi nhà!”, mẹ chồng khí khách đáp.

“Không cần mẹ đuổi, con hiện tại lập tức chuyển ra ngoài!”, không ngờ Loan nghe xong liền nói cứng. Sau đó cô vừa thu dọn hành lý vừa bảo chồng: “Anh có đi với em không? Không đi thì ly hôn”.

Đối mặt với mẹ chồng ghê gớm, con dâu không chịu lép vế, rốt cục cũng được thêm tên vào sổ đỏ-1

Dương đương nhiên không nỡ để vợ rời đi một mình. Tình cảm giữa hai vợ chồng son dù sao cũng không tệ. Tối hôm đó, họ thuê nhà nghỉ ở qua đêm, sáng hôm nay đi tìm nhà trọ thuê dài hạn.

Mẹ chồng thì chắc mẩm chẳng mấy ngày mà hai đứa sẽ quay về cầu xin bà. Dựa vào khoản tiền lương 12 triệu/tháng của Loan, chắc cũng không trụ được lâu. Nhưng 3 tháng trôi qua, mẹ chồng mỗi ngày đều ngóng con trai trở về mà không thấy, lại nghe tin con dâu có bầu. Bà đứng ngồi không yên.

Sự thật là sau khi dọn ra ngoài, trải qua những ngày sống không cần câu nệ, không phải nghe ai lải nhải, Loan cơ bản không muốn trở về nữa. Cô không về nhưng vẫn dặn dò chồng thường xuyên mua chút đồ về thăm mẹ chồng.

Cơ sự như vậy, thông qua con trai, mẹ chồng nhắn con dâu trở về. Loan đáp lại: “Dù sao đây cũng không phải nhà của mình. Một ngày nó đó mẹ lại cảm thấy mất hứng rồi đuổi mình đi thì sao? Không phải lúc nào mình cũng kiếm được chỗ ở ổn định như bây giờ. Em nghĩ vẫn nên tích góp tiền tự mua một căn nhà của riêng mình thì hơn. Anh thương lượng với mẹ, lấy thẻ lương của anh về. Nếu mẹ không đồng ý, chúng ta liền ly hôn. Đứa con này, em nuôi!’

Mẹ chồng nghe con trai nói những lời này, trầm tư thật lâu, cuối cùng cũng trả lại thẻ lương. Bà nói: “Hai đứa chuyển về đi, mẹ chuyển về nhà mẹ. Con đi nói với vợ con, để nó an tâm sinh con. Căn nhà này mẹ sẽ thêm tên nó vào. Như vậy là được phải không?”

Sau đó, mẹ chồng chuyển đi, vợ chồng Loan chuyển về. Cuộc sống gia đình hai người yên bình chưa từng thấy.

Thông qua một loạt các sự việc xảy ra sau khi con trai kết hôn, mẹ chồng Loan hiểu được, cách làm của mình có chỗ không ổn. Con trai không thể cả đời thuộc về mình, nó có cuộc sống riêng, lúc buông tay thì phải buông tay, gây sự cùng con dâu chỉ khiến con trai ở giữa khó xử. Sau khi chồng qua đời, bà luôn muốn sống với con trai cho đến khi già đi, luôn nghĩ con trai chính là chỗ dựa của mình. Bây giờ thì bà đã hiểu bản thân nên có cuộc sống riêng của mình…

Mà sau đó, Loan cũng không hoàn toàn tránh xa mẹ chồng. Cô thường xuyên đi thăm bà, mỗi lần đến, đều không khỏi nhớ tới đoạn thời gian gian nan sau khi mẹ ly hôn, một mình mang theo cô. Trước khi Loan tốt nghiệp đại học, mẹ tái hôn, cô mới hạ quyết tâm lấy chồng xa như vậy. Ở nơi đất khách quê người, không nơi nương tựa, chính mình cố gắng đứng vững. Hơn nữa, bản thân còn bị mẹ chồng thành kiến thì càng không thể yếu thế.

Bây giờ, nhìn thấy bóng dáng cô đơn, bận rộn của mẹ chồng, trong lòng Loan rất khó chịu. Cô nói: "Mẹ, mẹ xem con sắp sinh rồi, mẹ chuyển đến sống cùng tụi con đi. Sau này cháu còn phải trông cậy vào bà chăm sóc”. Cái cớ này của Loan rất hợp lý. Cô thật lòng muốn mẹ chồng đến sống cùng, cũng khiến chồng cô vui vẻ hơn.

Mẹ chồng đáp: "Con dâu, mẹ đã tính rồi. Con ở cữ thì thuê giúp việc, sau này con đi làm, cũng thuê giúp việc chăm cháu. Nếu không đủ tiền, mẹ cho. Dù sao thì sau này mẹ chết, tiền của cũng không mang theo được. Về sau thế nào chẳng thuộc về các con. Hơn nữa, mẹ cũng không muốn bị trẻ con trói tay trói chân nữa, như năm đó, đặt hết tâm sức vào thằng Dương. Thế nên lúc nó kết hôn, còn không muốn chia sẻ tình yêu của nó cho con. Mẹ muốn học hỏi mẹ con, tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình”. 

Theo V.A - Vietnamnet

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đối mặt với mẹ chồng ghê gớm, con dâu không chịu lép vế, rốt cục cũng được thêm tên vào sổ đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO