Tôi và Hiên học chung 1 trường đại học. Khi ra trường hai đứa đều xin được việc ở Hà Nội nên rủ nhau thuê một căn phòng phù hợp với điều kiện thu nhập của cả hai. Cả hai chúng tôi cũng có một số giao ước chung để không làm phiền đến nhau như buổi sáng ai dậy sớm làm việc thì ra phòng khách, nói chuyện điện thoại không quá to trong lúc người khác làm việc… Nhưng có một điều khoản cả hai quên thống nhất và đang rất làm khó tôi.
Cả đêm họ làm tôi không ngủ được vì những lời nói, tiếng động nhạy cảm (ảnh minh họa)
Mấy tháng nay, Hiên có bạn trai, thỉnh thoảng có dẫn đến chỗ chúng tôi chơi. Rồi một lần Hiên nói hai người phải đi làm thêm về rất khuya nên tôi ra phòng khách ngủ, cho bạn ấy mượn phòng để bạn trai ngủ nhờ, vì bạn trai về chỗ trọ rất xa, đi lại không an toàn. Tôi đã định không đồng ý nhưng lại nghĩ đến chuyện nhỡ bạn trai của Hiên đi làm về khuya, đi đường bị làm sao thì tôi áy náy cả đời, thế nên phải miễn cưỡng chấp thuận.
Tôi đã ra ngoài phòng khách nhưng cả đêm họ làm tôi không ngủ được vì những lời nói, tiếng động nhạy cảm. Hôm sau tôi đã nói với Hiên thì nó cuống cuồng xin lỗi và hứa không dẫn bạn trai về nữa. Nhưng chỉ được vài hôm nó lại lấy cớ làm khuya để dẫn bạn trai về khiến tôi rất ức chế. Tôi đã không nghĩ ra trước khi ở cùng nhau, chúng tôi phải giao ước điều này cho khỏi mệt mỏi như bây giờ.
Không biết tôi nên nói với Hiên thế nào để nó không dẫn bạn trai về phòng trọ nữa, vì tôi cũng không đủ tiền để thuê ra ngoài mà cứ ở chung thế này tôi cảm thấy mất hết cả tự do và ức chế.
(* Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo VOV