Bom nổ nơi… xóm nghèo
Cả xóm bị phong tỏa ngày 25/6 vì ca dương tính đầu tiên. Con số này cứ nhảy như điệu tango. Ngày đầu tiên sau khi test là 17 ca làm cả xóm rúng động. Lần test thứ hai là 26 ca, trong đó có vợ và con trai của tôi dương tính. Tin này như một quả bom bùng nổ trong xóm nghèo vốn chỉ lo miếng cơm hàng ngày.
Nhà báo Lữ Đắc Long lúc điều trị tại bệnh viện |
Tôi sụp đổ vì công sức “cố thủ” mấy tuần trong nhà xem như đổ xuống sông. Cảm giác cứ lâng lâng như đang trên biển mà không thấy bờ bến. Con trai nhỏ tôi hoang mang, vợ tôi lo lắng, nhưng phải lên đường cách ly điều trị ngay trong một buổi chiều với gần 100 con người. Giây phút rời xa vợ con, tôi chỉ biết lặng nhìn từ xa, nghẹn không nói được lời nào. Đêm đó, tôi đã thức trắng với bao ngổn ngang. Xóm nhỏ vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn hai cha con tôi. Đèn tắt từ lúc 7 giờ tối, khiến nơi đây như bãi tha ma trong bộ phim của Lý Hải. Lần đầu tiên tại Sài Gòn tôi mới được nghe tiếng chó… tru vì nhớ chủ, nó như báo một điềm không lành đang xảy ra.
Trong buổi test lúc 11 giờ khuya, con trai lớn tôi bị dương tính, tôi sụp đổ tinh thần. Trải qua 8 ngày chờ đợi, cứ tưởng hai cha con sẽ tự cách ly, nhưng bất ngờ xe y tế phường đến hối thúc con tôi lên đường cách ly. Chính sự bất ngờ này làm tôi tụt huyết áp, bất tỉnh ngay trong nhà tắm, nếu không được con tôi phát hiện, có lẽ giờ này tôi không còn ngồi đây mà gõ bàn phím viết lên câu chuyện… buồn vì Covid!
Khi con tôi đi rồi, tôi vẫn khó thở, đo lại huyết áp chỉ còn… 8. Anh bạn nhiều kinh nghiệm đã la làng: “Đó là chỉ số chết” phải vào nhập viện ngay. Anh nói như ra lệnh. Trước khi vào bệnh viện, chuyên viên xịt khuẩn đã “tắm” tôi bằng dung dịch có mùi hôi gần như ngộp thở.
Ảnh chụp lúc anh chưa bị mắc bệnh |
Khi vào Bệnh viện Nguyễn Trãi, tôi mới biết ở đây không có điều trị Covid, nhưng vẫn được bác sĩ khám nhẹ nhàng, được vô đạm, được phát thuốc. Nhưng đây cũng là hai đêm “kinh hoàng” bởi những cơn ho quái quỷ xuất hiện. Miệng cứng, lưỡi đơ, cuống họng thì đau rát do… ho. Người lạnh run, ngủ nằm không được, ngồi thiền vẫn không xong, ra ngoài hành lang thì choáng bởi người yếu mà đòi ra gió, điều tối kỵ mà!
Cả đêm trằn trọc không ngủ càng khiến tôi suy sụp tin thần. Sáng hôm sau, bác sĩ trẻ Đỗ Ái Tử vào tận phòng bắt tay tôi, thăm hỏi từng câu, động viên rất là thân thiện khiến tôi như gặp được ông bụt. Anh ấy chỉ nói vài câu động viên, nhưng không hiểu sao tinh thần tôi phấn chấn lạ thường.
Vậy mà khi tin tôi sẽ chuyển đi Nhà Bè điều trị, tôi lại suy sụp ngay, vì tôi nghĩ với bệnh nền và tình trạng hiện kiệt sức như thế này là tôi chỉ có con đường… chết. Tôi tin như vậy và tôi muốn buông xuôi tất cả, chết là cùng!
Người nhà điện thoại, tôi trấn an là vẫn khỏe, bạn bè nhắn tin, tôi nói đang mệt xin trả lời sau. Tôi như kẻ bất cần. Chỉ khi Quyền Linh điện thoại nói đang ở nhà tôi, tôi khẽ cười: “Tôi đang ở Bệnh viện Nguyễn Trãi rồi, thăm sao được. Linh bèn chạy tới bệnh viện, thông báo người ta không cho vào Long ơi!”. Tôi lại cười: “Dương tính rồi, ai cho ông vô!”.
Nghệ sĩ đã tái sinh tôi
Dường như linh tính báo cho Quyền Linh biết là tôi đang… chán nản! Càng nghe tôi nói, anh càng cảm nhận điều không may sắp đến. Anh đã bật khóc và nói trong nghẹn ngào: “Sao ông lại rơi vào tình cảnh thê thảm thế này, đồ ăn tôi đem cho ông nhiều lắm, anh em thương ông nhiều lắm, ông cần gì tôi xin thề sẽ cứu ông”. Tôi cũng khóc và cầu cứu như một đứa trẻ: “Tôi cần bệnh viện trị Covid, có cách nào không Linh ơi, nếu không tôi sẽ chết!”.
Linh ra về, và những cơn ho cứ liên tục làm bụng, ngực và cái đầu tôi như muốn vỡ tung. Cổ họng gần như đóng băng, và tinh thần hoàn toàn hụt hẫng. Đêm đó tôi như sống trong địa ngục, bởi mọi thứ dường như vô vọng. Vậy mà sáng hôm sau, tiếng Quyền Linh vang lên: “Rồi, xong hết rồi nhé Long, chiều ông sẽ về bệnh viện chuyên trị, ông an tâm nhé”.
MC Quyền Linh đã đợi hơn 1 tiếng đồng hồ để đón Lữ Đắc Long về nhà |
Lúc này tôi như người giữa biển khơi chụp được cái phao để mong con đường sống. 30 phút sau, tiếng Lý Hùng vang lên: “Long phải không? Cả nhà tôi mới biết tin, tôi đã nói chuyện với bác sĩ rồi, Long sẽ được chữa bệnh như bao người, bệnh nền gì của ông không sao cả, bác sĩ ở đây là 'number one' nhé. Giờ nghe 'má mi' tôi nói chuyện nè”. Đó là tiếng cô Lan - mẹ lý Hương, cô nói như một bà tiên: “Long, con cứ an tâm, bệnh con dễ chữa lắm!”. Rồi tiếng chị Lý Hồng, Lý Hương từ Mỹ gọi về: “Cố lên nhé, em tin anh sẽ làm được…”. Nói thiệt, lúc đó tôi thấy mình đã được cứu sống lần thứ hai trong đời.
Bác sĩ và… hơi thở
Chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy, trong phòng cấp cứu tôi thấy lúc nào cũng có 7 – 8 bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân. Người nặng thì hôn mê, gần như sống với các loại máy thở, máy tim… Mỗi lần các chỉ số nhảy liên tục, những tiếng kêu inh ỏi là các bác sĩ càng chạy nhanh hơn để… cấp cứu!
Được bác sĩ trao giấy ra viện |
Có người không thở được, mặt đen xì. Tôi thấy các bác sĩ hội chuẩn nhanh lắm, lấy cây gì đó cho vào vòm họng và bác sĩ phải đu người lên để “nại hàm” tìm đường thở. Tiếp theo, còn phải "mổ sống" cái cổ để cứu… bệnh nhân. Nếu trong phim Hàn Quốc thì đây là cảnh phải hoành tráng lung linh, pha chút hồi hộp để câu khán giả. Thì tại gian phòng này chỉ toàn màu trắng, các bác sĩ cực kỳ ăn ý, từng thao tác, từng kỹ thuật mổ, cầm máu, khâu chỉ… họ làm nhuần nhuyễn một cách tuyệt vời.
Có lần nửa đêm lạnh quá, tôi cố chồm lên tắt quạt. Tôi đâu biết việc bình thường này đã làm tôi hụt oxy, té ngã ngược ra thành giường và cơn ho dồn dập tới. Thiếu oxy, người tôi cứ co giật, mắt mờ, tay quơ lia lịa như tìm kiếm đường… thở. Bác sĩ đến gắn ống thở, làm vài động tác sơ cứu cho tôi. Tỉnh lại, tôi nghe bác sĩ nói: “Chú Long mệt lắm, khó thở lắm phải không? Ráng lên, xung quanh còn nhiều người khó thở lắm, rồi bên ngoài còn nhiều người không được thở nữa kìa. Chú phải ráng lên và đừng liều như khi nãy nhé…”.
Sau 26 ngày nằm viện với 4 lần dương tính, 2 lần âm tính… tôi được xuất viện. Điều tôi lo lắng nhất vẫn là… oxy, bởi phổi vẫn còn xơ cứng nếu chủ quan điều gì xảy ra không nói trước được. Và khi xe cứu thương đưa tôi về nhà, chỉ một đoạn chưa đầy 200m là tôi đã bị choáng vì hụt oxy. Phải nghĩ mệt, phải hít thở trong khó khăn. Và cả ngày hôm sau, chỉ cần tôi tập các động tác thể dục, là tiếp tục thiếu oxy, buộc tôi phải nằm sấp, ngồi thiền, uống nước, xịt thuốc thông họng… đủ các kiểu mới tìm được hơi thở… bình thường.
Tôi may mắn được diễn viên Xuân Thảo biết tin, chuyển ngay cái máy oxy đến nhà, lúc này tôi như thấy được ánh sáng cuối đường hầm và tôi đã hoạt động như người bình thường. Oxy quan trọng lắm với người bị… dương tính.
Ơn cứu mạng
Tôi thấy mình may mắn khi được tập thể bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viên Chợ Rẫy tận tình cứu chữa. Rồi bạn bè nghệ sĩ như Quyền Linh, Lý Hùng, Trịnh Kim Chi, anh Hữu Châu, Công Ninh, Xuân Phước, chị Kim Xuân, MC Xuân Hiếu và cả những đồng nghiệp ngoài Hà Nội gửi lời thăm, gửi tiền để ủng hộ tôi rất nhiều. Sau cơn mơ màng, xúc động nhất là khi tôi mở điện thoại với những dòng tin nhắn tình cảm, những cuộc điện thoại nhỡ làm đỏ rực cả màn hình. Tôi vừa xem vừa khóc, thương nhất là MC Xuân Hiếu biết tôi khó thở, những vẫn cố nói để tôi vững tin mà mau khỏe.
Về nhà, tôi có hẹn buổi giao lưu trực tuyến với NSƯT – đạo diễn Vũ Thành Vinh, người cũng từng thập tử nhất sinh trong một cơn bệnh lạ khi bị virut tấn công vào phổi vào năm 2017. Trước cửa tử 99% nhưng anh vẫn được các bác sĩ cứu sống một cách thần kỳ, và anh đã viết một quyển sách Sự sống giá bao nhiêu? như lời cảm ơn cuộc đời. Khi giao lưu đến cuối chương trình, anh đã hỏi tôi: “Vì sao anh giữ tiền của nghệ sĩ giúp anh, mà anh lại đi giúp người nghèo khác? Tôi trả lời nhanh: “Đó là những tình cảm đặc biệt của nghệ sĩ đã dành cho tôi, tôi phải nhường lại cho người đang khó khăn đặc biệt”.
Lữ Đắc Long luôn đồng hành cùng Quyền Linh trong các chương trình thiện nguyện |
Khi giúp được ai đó mình sẽ rất vui. Nhiều năm nay, dù tôi nghèo nhưng tôi vẫn thích theo chân các nghệ sĩ như Việt Trinh, Lý Hương, Quyền Linh… trong các chương trình thiện nguyện. Tôi muốn lan tỏa những thông tin thiện nguyện để nhiều hoàn cảnh nghèo được giúp nhiều hơn. Và NSƯT – đạo diễn Vũ Thành Vinh gần như đồng cảm, anh đã ủng hộ tôi 30 triệu để tôi có dịp đi giúp thêm những điều ý nghĩa nhất của cuộc đời.
Mi Ty (ghi lại)
Minh Tuyền ghi lại