Ấn tượng nhất cảnh Hồng hôn Mô ‘gù’ lúc say rượu
- Từng tham gia rất nhiều vai diễn ác, tại sao chị lại chọn vai Hồng trong 'Mẹ rơm'?
Thời tuổi trẻ, Hồng là một đứa con ngỗ nghịch, lăn lộn trong xã hội, đến khi mất hết mới hối hận. Hồng xuất hiện ở giai đoạn muốn làm lại cuộc đời nhưng vướng bận nên buộc phải làm nghề ‘gái làng chơi’.
Cốt lõi ở con người Hồng vẫn có tâm thiện lành, chỉ sa ngã thôi. Khi gặp cha con Mô – những người có thể hóa giải được tâm hồn của mình, Hồng mới có niềm tin vào cuộc sống. Đó là một nhân vật nội tâm nhiều đấu tranh nên tôi rất thích.
- Khó khăn của chị khi vào vai Hồng?
Trong 20 năm làm nghề, giải thưởng tôi đạt được có cả vai ác và vai hiền nên vai hiền với tôi không quá mới, cái khó là tự làm khó bản thân. Ở những vai hiền, tôi luôn muốn mang nét diễn, cách thể hiện khác để không vai nào trùng nhau. Tôi phải tò mò với nhân vật thì khán giả mới như vậy.
Tâm lý nhân vật Hồng phức tạp, với người này, người kia đã khác nhưng với Mô gù, cô ấy lại là một người hoàn toàn khác.
- Cảnh đáng nhớ nhất của chị trong bộ phim 'Mẹ rơm' ?
Vai nào, cảnh nào trong phim tôi cũng thích vì luôn đặt hết tư duy để hoàn thành vai diễn. Tôi ấn tượng nhất cảnh Hồng hôn Mô ‘gù’ lúc say rượu. Cái khó của cảnh này là Hồng say xỉn trong khi tôi không biết uống bia rượu. Việc hôn một nhân vật như Mô ‘gù’ cũng không dễ, rất khó để khớp được 2 người lại với nhau.
Khớp được sẽ làm cho cơ thể mình bị xấu nhưng ý nghĩa hình ảnh lại rất đẹp. Hồng biến thành người khác để tương đồng với Mô. Anh Thái Hòa đã chỉ cho tôi rất nhiều để hoàn thành cảnh quay này.
- Trong phim Ngọc Lan đóng cặp với Thái Hòa, với chị, đó là bạn diễn thế nào?
Tôi làm việc với anh Thái Hòa nhiều phim rồi. Đây là phim đầu tiên tôi làm xuyên suốt nên có nhiều cơ hội quan sát cách làm việc của anh.
Mỗi phim tôi gặp, tôi thấy anh ấy tốt hơn, giỏi hơn, có năng lượng hơn, thay đổi hơn và học được nhiều. Anh không bao giờ ngại chia sẻ, hướng dẫn, giúp đỡ đàn em để cảnh phim hay hơn.
Dễ thỏa mãn, không có ý định kết hôn
- Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, lạc quan, chị đã đấu tranh, rèn luyện bản thân như thế nào?
Tôi luôn cảm thấy được nhiều hơn mất, biết cách tự hài lòng. Có thể, do tôi luôn lạc quan nên cảm thấy những khó khăn không đáng kể. Mỗi ngày mở mắt ra, chân tôi chạm đất bước đi đã là điều may mắn. Thấy mẹ cười, con cười khỏe mạnh đi học mỗi ngày là điều quá tốt đẹp, tôi không mong gì hơn nữa.
Cuộc sống của tôi 20 năm qua cứ tiếp diễn như vậy. Nó chỉ thay đổi ở những giai đoạn lấy chồng, sinh con hay trải qua câu chuyện đổ vỡ. Những người phụ nữ ly hôn đều sẽ trải qua giai đoạn tự hỏi sẽ làm gì tiếp theo, cân bằng như thế nào, nhưng họ đều sống tốt vì biết cần làm gì cho bản thân và con cái.
Quan trọng là mình đối diện thế nào, nếu bạn nhìn theo hướng tiêu cực sẽ thấy khó vượt qua và ngược lại. Cuối đường hầm luôn là ánh sáng, tôi cứ nhìn ánh sáng đó để đi bởi có mục tiêu rõ ràng.
- Ngọc Lan không chỉ chăm chỉ làm nghề mà còn kinh doanh. Chị tìm mọi cách để bù đắp cho con có tương lai tốt đẹp?
Mẹ đơn thân nuôi tôi lúc 1 tuổi khi bố mất. Nhà tôi nghèo, ở nhà lá rách. Mẹ và anh từng phải ôm tôi tránh nước khi trời mưa to nhưng tôi chưa bao giờ thiếu ăn, thiếu mặc bởi mẹ luôn tích góp để tôi không phải khổ.
Tôi học được tính đó từ mẹ. Sau 15 năm đầu tiên làm nghề, tôi có đủ tiền lo cho con tới năm 18 tuổi. Trước đây, tôi nhận mọi việc, hiện tại đã chọn lọc nhiều hơn. Tôi làm nghề vì đam mê chứ không còn là mục tiêu kiếm tiền. Để nuôi dưỡng đam mê, tôi chọn kinh doanh để đảm bảo cuộc sống.
- Quan hệ của Ngọc Lan với chồng cũ có tốt đẹp?
Chúng tôi kết nối hay gặp nhau trao đổi cũng chỉ vì con. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống của anh Bình và anh ấy cũng vậy.
- Chị có nghĩ tới việc sẽ tiến tới hôn nhân lần nữa?
Hiện tại, tôi không muốn kết hôn nữa. Tôi đã trải qua một lần và cảm thấy, sự ràng buộc không phải là tờ giấy đăng ký kết hôn, cũng không phải con cái.
Sự ràng buộc là tình cảm, sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông và nhường nhịn. Khi không còn những yếu tố đó, họ sẽ không thể gắn kết. Con người rất dễ thay đổi, huống hồ tôi đang nuôi nấng một đứa trẻ nên thời gian sẽ không được trọn vẹn.
Suốt những năm qua, tôi mải làm nghề mà không có thời gian cho gia đình. Hiện tại, tôi cần dành thời gian cho mẹ và con trai, không có thời gian dành cho một người xa lạ. Một mối quan hệ cần có thời gian để vun đắp, kết nối mới thành gia đình.
Tôi không cô đơn mà đang tận hưởng cuộc sống thoải mái, không lệ thuộc, không bị chi phối và phải chăm sóc ai ngoài người sinh mình ra và người mình sinh ra.