Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng tôi vốn là con riêng của tôi với người yêu cũ. Hồi đó, tôi bị gã đàn ông kia lừa gạt, yêu đương và tin tưởng dâng hiến cho hắn ta. Nhưng khi tôi có bầu, hắn ta đã bỏ chạy, chặn hết liên lạc và trở mặt như trở bàn tay. Tôi uất ức, đau khổ, tuyệt vọng với đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng. Và Quân, chồng tôi hiện tại, đã đến bên cạnh, an ủi, động viên tôi. Quân tự nhận đã yêu tôi lâu rồi và anh sẵn sàng làm bố đứa bé. Giây phút đó, tôi như "người chết đuối vớ được cọc", tuy cũng có băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tổ chức đám cưới cùng Quân.
Sống chung với nhau 10 năm, vợ chồng tôi êm đềm, hạnh phúc. Quân yêu thương tôi và con trai rất nhiều, chưa bao giờ anh tỏ vẻ bài xích hay nhắc lại chuyện cũ của tôi. Anh hay âu yếm gọi con trai là "cục vàng của bố", lo cho con từng chút một, những lúc đau bệnh, thằng bé chỉ cho ba ôm, vỗ về thôi. Càng lớn, con càng quấn theo ba. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn cả là con lại không hề có nét giống chồng mình. Tôi từng thở dài, tâm sự với anh chuyện này thì anh gạt đi, bảo tôi đừng có quan tâm, với anh, con trai chính là con ruột anh, vậy là đủ.
Con gái tôi năm nay được 3 tuổi, con bé hiếu động, nói nhiều và rất giống ba. Từ lúc tôi sinh con gái, tôi cảm thấy tình cảm gia đình càng thêm thắt chặt và bền vững hơn. Tôi yêu chồng, yêu những giây phút thấy 3 cha con anh đùa giỡn với nhau. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi cũng lo sợ, sợ chuyện cũ của tôi bị mọi người phác giác, lúc đó, liệu tôi còn giữ được mái ấm hay không?
Tối hôm kia, chồng tôi đi nhậu với một người bạn thân. Anh bạn ấy ở thành phố mới về, đã 5 năm rồi 2 người chưa gặp lại nhau. Chồng tôi chở con trai đi cùng. Đến 8h tối, chồng tôi về với một bên má bị bầm tím, con trai cũng khóc lóc, bảo tôi lấy đá chườm mặt cho ba. Tôi hỏi tại sao lại bị như thế này thì chồng tôi im lặng. Con trai vừa khóc vừa nói: "Ba với chú ấy đánh nhau".
Tôi bảo con vào phòng chơi với em gái, còn mình hỏi lý do vì sao? Chồng tôi kể lại mọi chuyện mà lòng tôi cay đắng. Anh bạn kia bảo con trai không giống chồng tôi và buông những lời khó nghe. Chồng tôi cãi lại. Trong lúc to tiếng, giận dữ, chồng tôi đã đấm bạn mình một cái và bị đấm lại. Chủ quán can ngăn, 2 người hậm hực bỏ về. "Thằng nhỏ là con của anh, ai nói không phải, anh sẽ bảo vệ con đến cùng". Chồng tôi bực bội nói.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi vì chuyện chồng đánh nhau. Anh vốn hiền lành, 10 năm nay chưa bao giờ đánh ai, kể cả con. Anh cũng không bao giờ to tiếng, nạt nộ hay giận dữ với ai. Vậy mà vì con, anh lại đánh nhau với bạn thân. Nhưng con càng lớn, mọi người sẽ càng sớm nhận ra bởi sự khác biệt quá lớn của 2 cha con. Tôi rất sợ những điều tiếng không hay, những lời nói gây tổn thương đến 2 người mà mình thương yêu. Tôi phải làm sao để bảo vệ 2 cha con đây?
Theo PNVN