Đi qua những cơn mưa…..

23/11/2022 10:32

Mưa là gì? Có phải là đám mây không giữ nổi tâm tư thả xuống trần gian vài ba giọt lệ. Hay là cơn gió mang hơi ẩm từ biển dội xuống đất liền. Hay đơn giản chỉ là một hiện tượng tự nhiên, khi hơi nước đong đầy trên bầu trời rồi lặng lẽ nhỏ giọt. Với tôi, mưa là những ngày buồn!

3sttmua.jpg
Ai đã từng ngắm mưa mà trong lòng ngổn ngang đủ thứ

Những cơn mưa luôn ẩn chứa trong mình vài ba xúc cảm lạ lùng lắm. Ai đã từng ngắm mưa mà trong lòng ngổn ngang đủ thứ. Lặng nhìn những hạt mưa rơi mà vương trong lòng một nỗi buồn khó tả. Giống như tôi bây giờ, ngồi trong góc quán cafe nhỏ nhâm nhi một tách Latte nóng, thơm nồng, vừa ngắm mưa xuyên qua mặt kính trong suốt, vừa gặm nhấm cô đơn. Vị đắng cà phê quyện mình trong dòng sữa ngọt ngào. Cái hương vị tôi yêu thích, ngọt ngào mà đắng cay, như thực tại yên bình mà trái tim tôi xốn xang chẳng biết vì điều gì. Cũng có lẽ vì những ngày mưa thế này gợi lại trong tôi, gã độc thân khờ dại, những ký ức vốn đã cất giữ thật sâu trong chiếc hộp bé nhỏ của tâm hồn. Vốn dĩ, chiếc hộp ký ức ấy đã lâu ngày không mở, thế mà hôm nay mưa vô tình rửa trôi những hạt bụi bám chặt, khiến nó bật nắp rọi sáng một góc tâm hồn. Những mảnh vụn cứ thế trào lên.

cafe-ben-mua-1(1).jpg
Nhâm nhi cốc cafe và ngắm thành phố qua màn mưa

Tôi từng đến Hà Nội trong những ngày mưa rơi. Sài Gòn cũng đã đổ mưa vài lần khi tôi ghé qua. Mưa Sài Thành vội vã, bất chợt. Mưa Hà Thành dai dẳng âm u. Khác nhau là thế nhưng dù ở đâu, mưa bao lâu thì cũng chẳng thể thay đổi. Thấy mưa là thấy buồn. Hàng triệu hạt mưa rơi, vỡ tan trên mặt đất là hàng triệu tiếng trái tim tan vỡ. Cũng có một thời tôi yêu những cơn mưa. Đó là những ngày tôi có em. Hai ta nắm tay bên hiên tránh mưa, trao nhau làn môi nóng ấm. Đó là những ngày mưa hâm nóng trong từng nhịp thở. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa những ngã ba cảm xúc, tôi lại thấy sao cơn mưa lạnh buốt lạ thường. Có lẽ vì " Những rạn vỡ thoáng qua lòng cậu bé thủa ấy khắc ghi trong tôi cho đến hôm nay, và khiến tôi dù đã lớn vẫn cảm còn cảm thấy buồn man mác" (Shinkai Makoto). Ai cũng có cả vùng trời ký ức, nhưng cũng sẽ có những nỗi niềm không thể lãng quên. Tôi cũng vậy, cũng chưa thể quên:

download-30-.jpg
Tôi nhớ về em,  về những năm tháng học trò

" Tôi nhớ về em, về những năm tháng học trò. Tôi nhớ về em về những năm tháng đã qua. Em là ai, là con đường nào trong muôn lối nẻo đường tôi đi. Hay em chỉ là một cơn gió thoáng qua buổi ban đầu....Gọi em là người cũ từng thương!" 

ha-noi-nhung-ngay-lang-nguoi-ngam-con-mua-ivivu-1.jpg
Dòng người cũng thôi bon chen, nối đuôi nhau trên từng cung đường

Khi những cơn mưa ghé đến, phố xá vội vã đông đúc chật chội bỗng thưa dần. Dòng người cũng thôi bon chen, nối đuôi nhau trên từng cung đường. Giờ chỉ còn lại mưa, và tiếng ào ào mưa đổ. Thế là cái nhịp sống hối hả dường như chậm lại đôi phút. Cũng chính lúc ấy, tâm hồn trống rỗng mới đổ đầy cảm xúc đến vậy. Chỉ có ai từng bước qua những tổn thương hoặc ít nhất đang tổn thương mới thấy được điều ấy. Thấy cái sự đồng cảm lạ lùng giữa mưa-tôi. Còn không, chỉ cảm thấy ướt. Thoáng qua màn mưa đôi khi vài cơn gió chen mình, lượn về phía bên kia đường, đẩy mưa rơi chéo giữa những hàng cây. Gió lạnh lùng, cùng mưa khắc hoải nỗi buồn cho những kẻ cô đơn. Có ai một mình mà không ghét những cơn mưa?

Khi mưa đến là cùng lúc kéo lê thêm những xúc cảm trầm lặng. Như khi những hạt mưa bắt đầu thưa dần rồi biến mất. Mưa đi rồi lại để lại cái dư âm nặng nề của nỗi buồn. Đường phố có vẻ sạch sẽ hẳn ra sau màn mưa dội, dòng người lại đổ xô ra đường. Mưa hết, nỗi buồn cũng dần tan biến, nhưng nỗi cô đơn thì vẫn còn bám víu lấy thân xác có vẻ cằn cỗi sau những lần tổn thương này. Tôi rời góc quán bé nhỏ đang vang lên một bản tình ca. Trời ngả chiều rồi,  về thôi, trở về góc tối để gắm nhấm thêm chút cô đơn trong căn nhà phía ngoại thành. Đêm nay lại là một đêm dài.

download-31-.jpg
Phố phường ướt cả rồi và tim tôi cũng thế

Khi mặt trời chỉ vừa kịp vùi mình phía sau màn trời, đêm buông dần, cơn mưa lại đến. Mưa ngày đã buồn đến thế, mưa đêm lại pha thêm chút u sầu. Vậy đêm nay cho tôi chút buồn,  chút thương ẩn vào lòng mình được không? Thành phố cơn mưa lất vất rơi, nhẹ như những ngày mưa phùn ở quê. Chợt có chút se lạnh thoáng qua. Màn đêm tĩnh lặng lạnh lùng.  Phố phường ướt cả rồi và tim tôi cũng thế. Đôi khi những nhịp đập nghe nhói làm sao.  Giữa những ngã ba của xúc cảm tôi cuộn mình vào một vài nỗi nhớ vô hình. Đôi lần con tim rung rung. Cũng có đôi phút lạc nhịp. Và một vài tổn thương lại ghé qua. Phải chăng cô đơn thấm nhuần vào tâm hồn khiến những yêu thương cứ mãi cách xa. Có phải  đường phố quá đông nên hạnh phúc bị xe tông không còn tới được. Hay còn đứng đâu đó giữa những ngã ba tắc đường chờ tôi.

Nói tôi nghe mãi mãi là bao xa????

Mưa, tôi hai kẻ cô đơn trở thành tri kỷ!

Cơn mưa cứ thế mà tuôn mà nhắc nhở cho những kẻ như tôi, nỗi buồn vẫn còn đó. Và phải chẳng nghe tiếng mưa buồn là dấu hiệu cho sự trưởng thành khắc nghiệt? Để tôi thử điểm lại xem. Sau những cuộc tình chóng vánh , sau những tan vỡ và tổn thương. Tôi mới nhìn mưa bằng mảng tối tâm hồn. Vậy thì ra là khi chúng ta đi qua vài ba cuộc tình, đến 1 lúc nào đó ta không còn tin vào thứ xúc cảm từ con tim nữa. Dù đôi lúc có vài phút rung động  nhưng rồi ta lại cười nhạt cho qua. Lặng nhìn cuộc sống. Lặng ngắm mưa rơi. Và một sở thích quái dị hình thành.  Đó là thích một mình. Một mình rong ruổi đến khi đủ trưởng thành và ta tìm lại từ con tim một thứ xúc cảm bị bỏ quên và gửi gắm cho mình một niềm tin tìm được người suốt cuộc đời này ta gắn bó. Hóa ra cuộc sống càng lúc càng lúc càng thú vị  như vậy. Cái giá của trưởng thành không hề rẻ nhưng thành quả của trưởng thành cũng không hề nhỏ. Mưa ơi rơi nhanh cho cơn giông tố đến tơi bời!

Đêm cũng khuya rồi,  đồng hồ điểm xuyến qua số mười hai, cơn mưa nặng hạt cũng ngớt dần nhưng còn âm ỉ trong màn đêm. Hôm nay thế là quá đủ rồi, một ngày mưa, một ngày nhớ và hai mươi bốn giờ buồn. Nhắm mắt lại, hòa chút nhịp thở vào màn đêm buốt lạnh vì mưa. Tôi đang say, những ký ức nỗi buồn. Thôi thì bỏ mặc cơn mưa, tôi vùi mình cho một giấc ngủ, kiếm tìm chút bình yên.

Mưa, tôi hai kẻ cô đơn trở thành tri kỷ!

Giang Hạ Thủy      

Bài liên quan
  • Về Đạ Tẻh ngắm mùa vàng nếp quýt
    Về Đạ Tẻh dịp cuối năm, những cánh đồng nếp quýt “hạt ngọc” của vùng đất này đang chín rộ khoe sắc vàng óng khắp các cánh đồng. Bà con Tày, Nùng ở An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh đang hối hả thu hoạch để để kịp bán cho thương lái phục vụ thị trường Tết.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đi qua những cơn mưa…..
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO