Khuya tôi ngồi một mình ở phòng làm việc, bật đi bật lại chiếc công tắc đèn. Trong tranh tối tranh sáng ấy, tấm thiệp mời màu tím nhạt trên bàn như trêu ngươi.
Kể từ ngày chị An đi bước nữa, cuộc sống của ông Toán, bà Hòa không có quá nhiều sự thay đổi. Thậm chí căn nhà còn thêm đông vui, ấm cúng hơn bởi sự xuất hiện của anh Vinh - người ông bà vừa coi như con trai, vừa coi như con rể.
Nhiều lần, bé út Bui Lucky hỏi tôi "bố viết về chị Mi, về con rồi, sao bố không viết về chị Mino?". Những hồi tưởng này, như một món quà tặng con gái đầu lòng Anh Bui Minô, trước khi lấy chồng.
Đúng là cuộc đời này chẳng có gì là dễ dàng cả, gia đình người yêu ở thành phố coi thường gốc gác nông thôn của tôi ra mặt. Họ luôn nghĩ tôi là người thủ đoạn, cố kiếm tấm chồng thành phố để thoát cảnh ở trọ.
Gia đình liên tiếp gặp rắc rối, tôi không thể để mặc mọi người chịu khổ mà đi lấy chồng được. Thế mà, người đồng nghiệp thích tôi lại khuyên buông bỏ tất cả, hãy nghĩ cho bản thân.