Tôi và chồng làm chung một công ty, nhưng khác bộ phận và hai đứa tiến đến hôn nhân sau gần một năm hẹn hò. Vì chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với gia đình anh trước khi cưới nên khi về sống chung với bố mẹ chồng, tôi rất bỡ ngỡ và lo lắng.
Thời gian đầu tôi rất dè dặt, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Nhưng may mắn thay, bố mẹ chồng là người hiền lành, thoải mái nên khoảng cách giữa nhà chồng nàng dâu ngày càng được rút ngắn, chỉ khoảng 2 tuần sau khi về sống chung là tôi đã hòa nhập được với lối sống nhà chồng.
Vì làm chung công ty nên mỗi sáng hai vợ chồng tôi đều chở nhau đi làm, chiều tối lại cùng nhau về nhà. Chỉ khi nào đi làm lệch ca thì hai đứa mới đi xe riêng. Bố mẹ chồng thương con nên hầu hết việc nhà đều do mẹ làm, nhiều hôm đi làm về muộn mẹ đã nấu cơm canh xong xuôi cả rồi. Lắm khi ăn xong mẹ chồng còn giục tôi lên phòng nghỉ, để bát mẹ rửa nữa chứ. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc và viên mãn.
Hôm qua vợ chồng tôi lại đi làm lệch ca, anh làm ca tối từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, còn tôi làm ca chiều 4 giờ chiều tới 10 giờ tối nên hai đứa không đi cùng nhau. Sau khi tan ca, tôi sửa soạn rồi tự chạy xe về nhà, đến nơi đã gần 11 giờ rồi nhưng nhà vẫn còn sáng đèn.
Chắc mẹ chồng thức chờ tôi về đây mà. Lần nào cũng vậy, hễ tôi tăng ca đến khuya thì mẹ sẽ chờ tôi về mới chịu đi ngủ. Nhiều lần tôi bảo bà cứ đi ngủ trước, chú ý chăm sóc sức khỏe mà mẹ không nghe.
- Mẹ già rồi có ngủ được mấy đâu. Với lại thấy con bình an về tới nhà mẹ mới yên tâm đi ngủ được, không cứ nằm trên giường lại thấp thỏm, lo âu cũng chẳng ngủ được.
Đã vậy, mỗi lần tôi về mẹ chồng còn xuống bếp làm cái gì đó cho tôi ăn nhẹ rồi mới ngủ. Được mẹ chồng chiều, chăm sóc tận tình nên lấy chồng mới nửa năm mà tôi tăng cân không ít, có da có thịt hơn trước rất nhiều.
Nhưng hôm qua về đến trước cửa nhà, tôi lại nghe tiếng bố mẹ chồng cãi nhau chứ không phải tiếng tivi như những lần trước. Tò mò nên tôi nán lại nghe, thấy bố bảo mẹ:
- Bà phát sốt rồi còn chờ con về nấu bữa tối cho nó làm gì? Đã thế còn muốn đặt đồng hồ báo thức dậy sớm làm bữa sáng nữa. Con cái lớn cả rồi, chúng nó tự lo được, mấy việc này bà không phải lo. Sống đến tuổi này rồi phải bà bớt ôm việc vào người đi, phải nghỉ ngơi một chút đi chứ.
Mẹ chồng ho sù sụ nói:
- Con cái đi làm đêm hôm vất vả ông không thương tụi nó à? Cái Hạnh đi làm về khuya, không biết tối ăn cái gì, tôi phải nấu món gì cho nó ăn chứ? Đói thì sao mà ngủ được, hại sức khỏe lắm. Sáng sớm mai nó còn phải dậy sớm đi làm nữa, ăn ngoài không đảm bảo mà biết chúng nó ra đường có chịu ăn không hay nhịn chứ. Mà không ăn thì sao làm việc được. Tôi già rồi, có ngủ được mấy đâu, thay vì nằm trên giường dậy nấu bữa sáng cho các con còn hơn.
Tôi nghe mẹ chồng nói mà bất giác mắt cay xè, thấy có lỗi quá vì lâu nay cứ thỏa hiệp để mẹ thức chờ tôi, dậy sớm nấu ăn. Bà dù ốm vẫn cố thức đợi tôi về nhà, cố dậy nấu bữa sáng để tôi có thể ngủ thêm một chút. Trong khi tôi có những khi phàn nàn mẹ chồng chỉ vì những chuyện vặt vãnh, đôi khi còn cau có vì món mặn món nhạt chưa vừa miệng,… Gi ờ ngẫm lại mới thấy tôi vô tâm, quá đáng đến mức nào khi nói chuyện với mẹ như vậy.
Tôi gạt nước mắt, cố gắng tỏ vẻ bình thường như chưa từng nghe cuộc trò chuyện giữa bố mẹ rồi bước vào nhà. Thấy tôi về, mẹ chồng liền bật dậy hỏi han rồi toan vào bếp nấu bữa khuya cho tôi như mọi khi. Níu tay mẹ lại, tôi khuyên mẹ vào phòng nghỉ ngơi, mọi việc cứ để tôi tự lo. Nói mãi mẹ chồng mới chịu vào phòng đi ngủ.
Đêm đó tôi nằm mãi không ngủ được, cảm xúc lẫn lộn. Dù chỉ là con dâu nhưng trước giờ bố mẹ yêu thương tôi còn hơn con gái. Tôi suy nghĩ rất lâu, không biết có nên tìm công việc khác nhàn nhã hơn theo giờ hành chính để không phải đi sớm về khuya cho bố mẹ đỡ vất vả, lo nghĩ cho tôi nữa không. Bây giờ kinh tế khó khăn, tìm việc không dễ chút nào…
Theo Thời báo VHNT