Tôi chỉ cười thầm, nếu hòa vào dòng chảy Hắc Hường, biết đâu tác giả của những câu thơ quen thuộc “Em ru gì cho đá núi/Đá núi trụi trần vết tạc của thời gian”, lại có cảm nhận khác.
Đi Idol không “rồ” mới lạc lõng…
Tuổi tác chỉ là con số
Tôi đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào khoảng 18h ngày 30/7. Đây là đêm diễn thứ 2, cũng là đêm diễn cuối cùng của BlackPink tại Hà Nội, Việt Nam.
Chưa cần xem Hắc Hường diễn, chỉ dừng ở sân trước lúc “check- in” đã thấy rộn ràng, phấn chấn. Nhìn ra đường một chiếc xe mui trần màu trắng kết hoa như xe cưới, dán chữ “Lalisa”. Người yêu BlackPink sẽ thấy sáng kiến của fan Lisa thật dễ thương.
Người không ưa sẽ đánh giá “rồ”. Nhưng trên sân vận động Mỹ Đình lúc ấy đa phần chỉ toàn người đang “rồ” mà thôi. Tinh thần sôi nổi, náo nức của đám đông khiến một người dân đứng ngoài rào chắn lẩm bẩm: “Mỹ Tâm biểu diễn cũng không thể đông vui thế này”.
"Em gái quốc tế" nhìn thấy hình ảnh này không thể không vui.
Cơn bão Hắc Hường đẩy bao bạn trẻ khởi nghiệp bằng hình thức ôm vé vào tình trạng dở khóc dở cười. Nhưng cũng rất nhiều bạn trẻ ăn nên làm ra nhờ BlackPink do chịu khó tư duy thiết thực.
Họ bán rất nhiều món đồ phục vụ fan đu idol. Ăn khách nhất chính là những chiếc quạt in hình các cô gái Hắc Hường và in cả bản đồ Việt cùng dòng chữ “Hào khí Việt Nam”.
Vừa đu Idol vừa lan tỏa tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Ý tưởng tốt cùng với sự cần thiết của chiếc quạt trong buổi tối oi nồng, ngột ngạt khiến món đồ này cực chạy.
Quạt cầm tay đu Idol bán chạy.
Đến sân Mỹ Đình trong đêm Hắc Hường, dù khán giả tuổi đời phơi phới hay đã vào độ trung niên đều chẳng ngại cầm búa hồng, trái tim hồng, đeo những chiếc bờm lấp lánh gắn tên nhóm nhạc hoặc từng thành viên trong nhóm nhạc.
Ở đây, tuổi tác chỉ là con số. Bất cứ ai hòa vào đêm Hắc Hường đều cảm giác “mãi mãi tuổi 20”.
Mãn nhãn, không gây ngán
Khoảng 20h, 4 cô gái xuất hiện, cả sân vận động như sóng biển dâng trào. Các cô trình diễn liên tục ca khúc “nằm lòng” fan. Người xem không quan tâm đến các cô hát live hay hát lip-sync. Bởi 4 cô có quá nhiều thứ hay ho làm “thượng đế” lơ đãng giọng hát.
Jennie, Rosé, Jisoo, Lisa đều xinh đẹp, thần thái ngút ngàn. Máy quay bắt khoảnh khắc nào của các cô cũng bao đẹp. Fan hú hét theo từng điệu bộ, bước nhảy, cái liếc mắt, nụ cười… của các cô.
Và thời trang, kiểu tóc, cách make up của các cô như thỏi nam châm khiến khán giả bị hút vào. Mỗi màn trình diễn của nhóm, hoặc của mỗi thành viên, đều được đầu tư công phu, tốn kém. Tất cả kết hợp lại giúp khán giả được mãn nhãn và giải trí thực sự.
Cấu trúc chương trình chặt chẽ, không rườm rà, những khoảng nghỉ vừa đủ, 4 cô gái giao lưu vui vẻ, có điểm dừng. Họ nói về ẩm thực Việt với sự thích thú.
Họ chiều fan Việt bằng vài động tác vũ đạo trên nền nhạc See tình. Họ không quên giới thiệu các nhạc công trong đêm nhạc, không quên dặn khán giả mặc áo mưa vì trời đang mưa.
Không “dây cà ra dây muống” nên 21h30 có lẻ, pháo hoa đã bắn rực rỡ, các cô vẫy tay chào và đi vào phía trong, để lại nơi “thượng đế” sự lâng lâng xen tiếc nuối.
Khi ra về, tôi nghe một khán giả bình luận: “Người Hàn khôn thật. Không chiêu đãi thừa mứa nên có khán giả đã đi xem đêm thứ 1 lại săn vé đi tiếp đêm thứ hai vì chưa thỏa cơn thèm”.
Ở ta, cứ đi xem ca nhạc nhiều khán giả lại nơm nớp lo, 1h sáng có khi chưa về đến nhà. Bởi các ca sĩ thường trổ tài ăn nói, ngoài tài ca hát. Có những chương trình lại hơi đông MC.
Thí dụ, live show The best of Nhu Quynh thu hút khoảng 2.000 khán giả ở Nhà hát Hoà Bình (TP Hồ Chí Minh), được đánh giá là live show dài nhất ở ta, vì kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ và có tận 3 MC. Không ít khán giả than: Giá live show chỉ tập trung chuyên môn, MC bớt nói, thì gọn gàng và thú vị hơn bao nhiêu.
“Hiện đại, hại điện”
Khi làm thủ tục “check in”, tôi nhìn chiếc vòng trên tay và bất giác nhớ tới chiếc vé xem live concert mấy năm trước của người được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà” Việt Nam.
Đó là chiếc vé xem ca nhạc to nhất, nặng nhất, cứng nhất mà tôi được biết. Còn hôm nay, để vào cửa xem BlackPink tôi chỉ cần đeo chiếc vòng vào tay và quét mã QR.
Nhưng đêm thứ 2 của BlackPink trục trặc xảy ra ở việc quét mã QR, không chỉ ở hạng Cat 5 như một số ý kiến phản ánh. Tôi cũng như bao khán giả phải đợi chờ không ít thời gian.
Gần giờ diễn, tôi mới đến lượt được quét mã. Có những khán giả đưa mã QR máy nhận diện được, còn trường hợp của tôi và người nhà, ở hạng Cat 3, máy không thể nhận diện.
Họ hướng dẫn chúng tôi đi đến cuối sân để gặp ban tổ chức giải quyết. Đang lúc hoang mang, bỗng có một nhân viên phục vụ tiến đến đề nghị tôi mở thư điện tử của TicketBox, trong đó xác nhận vé tham dự sự kiện Born Pink World Tour Hanoi.
Tôi đưa ra. Sau một lát xem xét, nhân viên phục vụ cho tôi và người nhà được vào trong, kèm theo lời xin lỗi.
“Hiện đại hại điện” là đây chứ đâu. Vé của Lệ Quyên tuy kềnh càng song lại không gây ra sự cố quét mã QR, khiến “thượng đế” ít nhiều khó chịu thế này.
Chiếc vé to và nặng của live show Lệ Quyên cùng chiếc vòng nhỏ xinh của Hắc Hường.
Khi vào chỗ ngồi thì mọi sự chưa hài lòng trong tôi tan biến. Biển người hò la, vẫy búa hồng, tim hồng, nhún nhảy theo những bài hát của nhóm đang được phát trên màn hình lớn, trong lúc chờ đêm diễn mở màn.
Người ta chỉ cảnh báo, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai nên cân nhắc khi tới đêm Hắc Hường song có lẽ nên thêm cảnh báo, những người bị bệnh đau đầu hay bệnh tim, tuổi cao sức yếu cũng cần cân nhắc. Bởi nếu không có sức khỏe ngồi khoảng tiếng rưỡi, hai tiếng để thưởng thức “món ăn tinh thần” kiểu này cũng là cực hình, chứ chẳng đùa.
Nhạc đánh tưng bừng, khán giả cuồng nhiệt, không ít người sử dụng “loa phóng thanh” hết công suất, hú hét, gọi tên… Nhưng nếu đủ sức khỏe lại ham vui thì đu Idol rất thú. Khi Rose biểu diễn, bỗng một thanh niên ở khu vực tôi ngồi hét to: “Rosé, I love you”.
“Bông hồng nước Úc” không nghe thấy “lời tỏ tình” nhưng khán giả ngồi quanh cười ồ, góp sức hô vang: “Rosé”, “Rosé”. Trời mưa thì mặc trời mưa, Hắc Hường vẫn nhảy và fan vẫn hò.
Theo Tiền Phong