Dung và bạn trai là kiểu tình yêu nảy sinh từ trường học, họ yêu nhau từ năm thứ 2 Đại học. Tình yêu thời sinh viên hồn nhiên và giản dị, không kiêu căng hay thực dụng. Dung là cô gái lớn lên trong gia đình khá giả nên cô cũng không quan tâm lắm đến vấn đề vật chất của bạn trai. Dù sao Dung cũng chưa bao giờ thiếu tiền, bố mẹ cô lo cho từ A đến Z, từ tiền học đến sinh hoạt phí nên cô không nề hà nuông chiều bạn trai về mặt tiền bạc. Miễn là anh quan tâm cô, yêu cô, ngoại hình đẹp và trong đời sống cả hai có tiếng nói chung là được. Mà những điều đó, bạn trai Dung đều có.
Nói về hoàn cảnh gia đình của anh này, ban đầu Dung cũng không quan tâm lắm, nhưng mấy lần đến thăm bạn trai đều không có ở nhà. Lúc đó Dung mới nhận ra gia đình anh tương đối nghèo, để có tiền đóng học phí, trang trải cuộc sống và gửi phụ cấp về cho người nhà ở quê, anh phải làm nhiều công việc khác nhau, vô cùng vất vả.
(Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp đi làm, cũng là dựa vào sự chăm chỉ của bản thân, từng bước cải thiện điều kiện gia đình, chính điều này cũng hình thành ở anh thói quen tằn tiện, keo kiệt. Thật may Dung không phải là cô gái thực dụng, cô có thể hiểu được hoàn cảnh của anh. Cô nghĩ hai người sau này nếu có phải sống khổ về vật chất một chút cũng không sao. Trong tương lai, chỉ cần đôi bên cùng cố gắng thì cuộc sống có thể tốt hơn.
Nói thật là yêu nhau mấy năm rồi, Dung thấy bạn trai rất hiếm khi tiếp đãi khách, ít đưa cô đi ăn nhà hàng, cũng không thường tặng quà gì cho cô nhưng cô không bận tâm. Anh luôn khen ngợi Dung rất thiện lương, rất hiểu chuyện. Đầu năm nay, bạn trai Dung lần đầu đến nhà cô vào đêm giao thừa, ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Bình thường anh keo kiệt nhưng đến nhà vợ lại xách túi nhỏ túi to đến làm quà, khỏi phải nói bố mẹ Dung ưng ý thế nào. Lúc đó Dung khá bất ngờ, cứ tưởng bạn trai sẽ tay không đến nhà mình, còn băn khoăn không biết có nên lén mua thứ gì đó để giả là quà con rể tương lai tặng bố mẹ cô hay không. Dung nghĩ có lẽ sau khi đối mặt với nhiều chuyện trong cuộc sống, bạn trai cũng đã biết cách cư xử hợp lý hơn.
Ngày thứ hai ở nhà Dung, ăn tối xong, bạn trai lấy ra một sợi dây chuyền vàng, nói đó là quà của bố mẹ anh cho cô. Anh nói đây là “di sản từ tổ tiên để lại”, có ý nghĩa trân quý, là bà nội anh cố ý dặn dò để cho cháu dâu tương lai. Lúc đó Dung vô cùng hạnh phúc khi thấy bạn trai thề thốt. Mặc dù nhà cô không thiếu dây chuyền vàng nhưng giá trị của sợi dây chuyền này không chỉ nằm vật chất mà có tính biểu tượng, như một tín vật thể hiện sự công nhận của người lớn trong gia đình anh đối với cô, rằng họ chấp nhận cô như cháu dâu, người thân trong gia đình.
Vì tin đó là vàng thật nên Dung luôn đeo trên người mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc tắm. Nhưng sau một thời gian, cô thấy sợi dây chuyền ngày càng nhạt màu, lớp vỏ vàng bên ngoài lốm đốm. Sau đó Dung đem đi kiểm nghiệm thì hóa ra chỉ là vàng mỹ ký. Khi đó Dung thực sự tức giận, chưa bao giờ cô lại thất vọng đến vậy!
(Ảnh minh họa)
Cởi sợi dây chuyền vàng ra, Dung chuyển phát nhanh, gửi ngay trả cho bạn trai, đồng thời “banking” cho anh ta 111 nghìn, lời nhắn là cô mong anh mãi mãi độc thân, nhân tiện chia tay luôn. Bạn trai nói Dung quá đáng, quà cáp tuy không phải hàng thật nhưng những lời anh nói là sự thật, hơn nữa anh đã tốn không ít tiền mua quà cho bố mẹ cô. Nghe xong Dung lại càng tức giận, chẳng lẽ anh ta đang yêu cầu cô trả cả khoản tiền đã bỏ ra để mua quà cho ông bà? Với loại đàn ông này, Dung thấy may mắn vì cuối cùng cô có quyết định đúng đắn là chia tay trong một nốt nhạc!
Theo V.A - Vietnamnet