Cuộc đời của Lệ như gắn liền với cái tên của mình vậy, dường như nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Khi tôi về đây làm dâu được 7 năm thì Lệ mới lấy Hải, hàng xóm nhà tôi. Sau khi kết hôn, họ sống hạnh phúc bên nhau như bao cặp vợ chồng son khác. Tuy nhiên, hai năm sau, bố chồng Lệ bất ngờ đổ bệnh, và đó cũng chính là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của gia đình họ.
Từ khi bố Hải bị bệnh, sức khỏe suy yếu, ông không làm được việc gì giúp đỡ các con, thậm chí họ còn phải lo cho ông nhiều hơn trước. Đi viện tỉnh không đỡ, hai vợ chồng họ lại đưa ông lên thành phố khám và chữa bệnh.
Họ cứ chạy đi chạy lại lo thuốc men và chăm sóc bố hàng năm trời như thế nhưng bệnh tình ông vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, tiền bạc tích cóp trong nhà cũng dần đội nón ra đi. Vốn dĩ gia đình họ cũng không mấy khá giả, nay lại phải thuốc thang chữa bệnh cho bố chồng nên cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Khi kinh tế đã cạn kiệt, vợ chồng Hải đành đưa bố về nhà chăm sóc, hàng tháng lại đưa ông lên bênh viện khám rồi lấy thuốc về uống.
Để có tiền trang trải cuộc sống và có thêm chi phí chữa trị bệnh cho bố, Hải đã phải làm thêm nhiều việc khác nhau. Cậu ấy làm việc cả ngày lẫn đêm, ban ngày thì làm công nhân ở công ty, tối lại đi bốc hàng cho các chủ vựa hoa quả để kiếm thêm. Do phải làm việc vất vả lại không được nghỉ ngơi hợp lý nên cơ thể suy nhược, mệt mỏi. Một lần, khi đang trên đường đi làm ca đêm, do buồn ngủ quá nên Hải đã ngủ gật rồi đâm vào xe ô tô đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến Hải tử vong ngay tại chỗ, khi Lệ đến nơi thì đã quá muộn.
Ở tuổi 26, Lệ trở thành người phụ nữ góa chồng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. Sau khi Hải qua đời, chỉ còn Lệ và người bố chồng bệnh tật sống trong căn nhà cũ. Ai cũng nghĩ sau khi chồng mất thì Lệ sẽ về nhà với bố mẹ đẻ, nhưng không ngờ cô ấy lại là người có tình có nghĩa. Lệ đã không bỏ rơi bố chồng, người không cùng máu mủ với mình mà đã thay chồng làm tròn chữ hiếu với ông.
Hàng ngày, cô ấy vẫn đều đặn đi làm kiếm tiền để lo cho cuộc sống và chữa bệnh cho bố chồng. Dù cho bố mẹ đẻ đã sang nói chuyện để xin cho Lệ được về nhà, nhưng cô ấy nhất quyết từ chối. Ai có khuyên bảo thế nào cũng không thể lung lay được quyết tâm của Lệ, bởi cô tâm niệm một điều rằng: "Giờ bố chồng chỉ còn mình là chỗ dựa, ngay cả mình cũng bỏ đi thì ông biết bấu víu vào ai? Anh Hải mất sớm, ông đã chịu nỗi đau quá lớn rồi, nếu mình không chăm sóc ông thì ông có sống nổi không?".
Thời gian thấm thoắt vậy mà cũng được 5 năm, cô con dâu hàng ngày đi làm vẫn không quên chăm lo cho bố chồng từng bữa ăn thật chu đáo. Đến lịch khám của ông là hai bố con lại đưa nhau đến bệnh viện khám bệnh. Nhưng dạo gần đây, tình trạng của bố chồng Lệ diễn biến nặng hơn, bác sĩ nói cần một món tiền lớn để làm phẫu thuật cho ông thì may ra mới kéo dài được mạng sống.
Dù đã đi làm rất chăm chỉ nhưng số tiền Lệ dành dụm được chẳng đáng là bao so với số tiền phẫu thuật quá lớn kia. Cô ấy cũng đã vay mượn mọi người nhưng vẫn còn thiếu một ít. Thời gian làm phẫu thuật cho bố chồng không thể kéo dài hơn được nữa, cô ấy cần gom đủ tiền càng sớm càng tốt. Có lẽ vì quẫn trí nên Lệ đã đã đến làm trong một quán bar, ở đó trả thù lao rất khá. Mặc dù, công việc đó không phải xấu nhưng đối với dân quê như chúng tôi, con gái mà làm việc ở những nơi này thường bị đánh giá không hay.
Nhưng lạ thay, khi tin Lệ làm việc ở quán bar lan truyền trong làng, tôi chẳng nghe một ai trách mắng cô ấy cả, ngược lại họ còn sụt sùi thương cho Lệ: "Khổ thân con bé, chồng mất sớm, chẳng có gì ràng buộc với nhà chồng cả mà nó vẫn ở lại chăm ông bố chồng bệnh tật.
Trên đời này, hiếm có được người con dâu nào hiếu thảo được như nó"; "Nghe nói bố chồng cái Lệ ốm nặng, phải phẫu thuật, nó không đủ tiền nên phải làm ngày làm đêm để lo cho ông ấy, tội con bé quá"; "Chắc nó làm ở quán bar để kiếm tiền phẫu thuật cho bố chồng. Con bé này số khổ quá. Nó ngoan ngoãn, xinh xắn thế mà khổ. Đúng là hồng nhan bạc phận".
Sống cạnh nhà nên tôi hiểu khá rõ về Lệ, về những chuyện cực khổ mà cô ấy đã trải qua. Tôi rất khâm phục ý chí và tấm lòng hiếu thảo của Lệ nhưng cũng thấy thương cô ấy quá. Giờ tôi chỉ biết cầu chúc cho bố chồng Lệ sớm đươc phẫu thuật thôi. Hi vọng, sau đại nạn này, cô ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet