Dân mạng rưng rưng với bức thư thầy giáo gửi vợ y sĩ ở tâm dịch Bắc Giang

Minh An (t/h)| 02/06/2021 06:25

Việt BáoBức thư của thầy Triệu Quang Tùng (Trường THCS Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang) gửi vợ là y sĩ, đang tham gia chống dịch tại điểm nóng Bắc Giang gây xúc động mạnh, được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Những ngày này, người dân cả nước đang ngày ngày chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Mọi người, mọi nhà đều đang tự giác nâng cao ý thức phòng chống dịch đặc biệt là người dân ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.

Để động viên vợ là y sĩ Nguyễn Thị Hồng đang tham gia chống dịch tại "điểm nóng" Bắc Giang, anh Triệu Quang Tùng (giáo viên trường THCS Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang) viết thư chia sẻ, an ủi vợ với tựa đề "Gửi những người chiến sĩ nơi tuyến đầu: Tổ quốc tôi chưa bao giờ đẹp đến thế".

Bức thư được dân mạng chia sẻ những ngày gần đây. Nội dung thư như sau:

"Chiều nay, cô bạn gửi cho mình tin nhắn của cô ấy tâm sự với vợ mình. Nội dung khiến mình thấy nhói lòng, cảm giác bất lực vì không thể san sẻ.

Mình cũng biết vợ lo lắng nhưng không muốn nói hoặc cố gắng giấu nó đi. Cũng chiều nay, mình phải tắt máy điện thoại nhanh khi vợ đang gọi điện nói chuyện với con, vì mình sợ vợ sẽ khóc và mình biết cô ấy sẽ khóc vì nhớ con. Nhưng, biết làm sao khi đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của một công dân khi tổ quốc lên tiếng gọi? "Giặc dịch" len lỏi, gieo rắc nỗi lo sợ khắp nơi nên không còn cách nào khác là phải chống dịch. Chỉ mong sao, các chiến sĩ áo trắng được mạnh khỏe và bình yên. Rồi sẽ đến lúc chúng ta ca khúc khải hoàn.

Bỗng dưng nhớ lại bác Nguyễn Khoa Điềm từng viết: "Em ơi em, đất nước là máu xương của mình. Phải biết gắn bó và san sẻ. Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở. Làm lên đất nước muôn đời". Hay bác Chế Lan Viên cũng nói: "Ôi tổ quốc, ta yêu như máu thịt. Như mẹ cha ta, như vợ như chồng". Vậy nên, hỡi những chiến sĩ áo trắng, xin được bày tỏ lòng kính phục, lòng biết ơn đến các anh,các chị đã và đang ngày đêm hi sinh,cống hiến thầm lặng cho đất nước.

Nhìn thấy đội quân áo trắng, áo xanh, áo vàng... dài như sông, như suối, như tiếng hát ấy đang trên đường chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh; nhìn thấy sự hy sinh ấy mới thấy tổ quốc tôi chưa bao giờ đẹp đến thế!

Hy vọng một lúc nào đó, trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi, vợ và các chiến sĩ áo trắng cũng sẽ đọc được những dòng viết này. Những hình ảnh trong đây hi vọng sẽ làm dịu đi cái căng thẳng, oi bức, ngột ngạt, nguy hiểm mà mọi người đang phải đối mặt.

Đừng khóc vợ nhé! Nước mắt chỉ dành cho ngày chiến thắng. Bởi đất nước này chưa bao giờ có cuộc chia ly!".

Anh Tùng đang là giáo viên dạy Ngữ văn. Nhà chỉ cách trạm y tế xã - nơi chị công tác - khoảng hơn 1 km nhưng khoảng 20 ngày nay, khi dịch căng thẳng ở Bắc Giang, chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh) và đồng nghiệp 24/24 giờ túc trực liên tục ở Trạm Y tế xã Hợp Thịnh. Để an toàn, các y bác sĩ không được về nhà và hạn chế tiếp xúc với người thân do hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều ca F.

Do đó, anh Tùng phải thay vợ quán xuyến công việc gia đình, chăm sóc 3 con, trong đó con lớn học lớp 6, con út chỉ mới 21 tháng tuổi.

Chị Hồng (bên phải) không có thời gian xem mạng Internet nên chị nhận được thư của chồng từ một người bạn gửi cho

Con nhỏ, không hợp sữa ngoài, nên hàng ngày anh hoặc ông nội cháu phải hầm cháo, xay bột cho ăn dặm. Nhớ mẹ, nhiều khi con khóc mà anh không biết phải làm sao. Lúc ấy anh đã nghĩ ra trò hát ru. Rất may là con thích nên dần dần cũng bám bố hơn.

Thầy Tùng cho biết sau khi xem được những dòng tâm sự của vợ do bạn cô ấy gửi thì anh bỗng nghẹn lại. Do đó, anh đã viết những dòng gửi đến vợ và toàn thể chiến sĩ đang chống dịch bệnh với mong muốn một giây phút nghỉ ngơi nào đó vô tình mọi người sẽ đọc được.

Chị Nguyễn Thị Hồng nghẹn ngào kể, không có thời gian xem mạng Internet nên chị nhận được thư của chồng từ một người bạn gửi cho.

"Lúc ấy nước mắt tôi cứ ứa ra, thương chồng, nhớ con. Cháu vẫn còn bé và mới cai sữa chưa được bao lâu, chắc con nhớ mẹ lắm. Mang tiếng là giáo viên dạy Văn nhưng bình thường vợ chồng tôi không hay biểu hiện tình cảm với nhau sến súa hay lãng mạn bao giờ.

Có lẽ anh ấy muốn khích lệ, động viên chị em chúng tôi nên viết ra những lời xúc động như thế. Vậy nên khi đọc xong thư, tôi dặn lòng, phải cố lên, nhất định không được mềm yếu, không được chảy nước mắt", chị Hồng tâm sự.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dân mạng rưng rưng với bức thư thầy giáo gửi vợ y sĩ ở tâm dịch Bắc Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO