Tôi và chồng đều là người cùng cảnh, từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc trước khi đến bên nhau. Chỉ khác ở chỗ, chồng đã có một cô con gái với vợ cũ, còn tôi và chồng cũ không có đứa con chung nào.
Khi chồng tôi ly hôn với vợ cũ, đứa trẻ mới 5 tuổi. Sợ con bé sống với bố sau này sẽ bị mẹ kế đối xử không tốt nên ngày đó chị ấy nhất quyết đòi quyền nuôi con bằng được. Chồng tôi đành xuôi theo, không tranh giành quyền nuôi con nữa, nhưng mỗi tháng đều gửi một số tiền để chu cấp nuôi con đến khi con 18 tuổi.
Vợ chồng tôi làm ăn kinh doanh, thu nhập khá nên cuộc sống tương đối ổn định, về cơ bản không gặp khó khăn gì. Chỉ có điều tôi luôn bị mẹ chồng giục sinh con, bà sợ càng có tuổi càng khó có con, mang thai sinh nở sẽ vất vả hơn.
Cưới được 3 tháng, tôi mang bầu, gia đình hai bên ai cũng mừng. Thai kỳ khỏe mạnh, những tưởng cuộc sống sẽ êm ả trôi qua chờ ngày con chào đời thì 3 tháng sau đó, tức nửa năm sau cưới, vợ cũ của chồng đột nhiên đến tìm tôi. Chị ấy đến nhà để đòi tiền.
Trước đây tôi chưa từng gặp vợ cũ của chồng, nay mới có dịp gặp mặt. Trước mặt tôi và chồng, chị ấy mắt ngấn lệ nói:
- Con gái mắc bệnh nặng, cần phải mổ gấp và chi phí phẫu thuật là 600 triệu. Em không có nhiều tiền như vậy, cùng đường bí lối nên mới phải cất công đến tận đây. Con bé là con chung của chúng ta, thiết nghĩ anh cũng cần biết chuyện này và có trách nhiệm với con bé. Vậy nên em mong anh chịu một nửa chi phí phẫu thuật cho con, nếu không thì cho em vay cũng được, em cần cứu con.
Nói đoạn, chị ấy đưa ra bản báo cáo sức khỏe của con gái. Có lẽ sợ chúng tôi không tin nên chị ấy mới mang nó tới đây. Đọc bản báo cáo sức khỏe của con bé, cả tôi và chồng đều sững sờ, không ngờ con bé lại mắc bệnh nặng như vậy.
Thú thực trước đây tôi không muốn tiếp xúc với vợ cũ của chồng, càng không muốn chồng có bất kỳ liên hệ gì với chị ấy. Nhưng dù gì hai người cũng có con chung với nhau, không thể không liên lạc, gặp gỡ nhau được.
Chồng đưa mắt nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến, và tôi trao cho anh cái gật đầu đồng ý. Dù gì con bé cũng là máu mủ của chồng, sao tôi có thể ngăn cản việc này được chứ. Vậy là vợ chồng tôi đưa cho chị ấy 300 triệu để lo cho con gái.
Hôm sau, hai vợ chồng sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm con gái anh. Nhìn con bé nằm trên giường bệnh truyền thuốc, mặt mày xanh xao mà tôi xót xa. Bên cạnh giường bệnh là bát cháo ăn dở của chị vợ cũ, xung quanh cũng chẳng có cái gì tẩm bổ.
Dò hỏi mới biết, vì con bị bệnh nên chị ấy phải nghỉ làm để chăm con nên thành ra không có thu nhập. Số tiền tiết kiệm trước đó đã dùng để khám bệnh, lo thuốc men cho con gái cả rồi.
Sau lần tới thăm đó, lòng tôi nặng trĩu nên bàn với chồng đưa thêm tiền cho vợ cũ của anh lo chi phí phẫu thuật cho con.
- Hay vợ chồng mình đưa thêm cho chị ấy 300 triệu nữa đi anh, chị ấy cũng chẳng có tiền, mà nhìn con bé và chị ấy em xót quá.
Chồng ôm tôi nói lời cảm ơn. Có lẽ anh cũng có ý định này nhưng ngại tôi nghĩ ngợi nên chần chừ không dám nói ra. Nói thật tiền kiếm được chẳng dễ dàng gì, nhưng tính mạng con người quan trọng hơn, mà đó là con của chồng chứ chẳng phải ai xa lạ. Tôi lại sắp làm mẹ nên hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ, làm bố, chỉ mong con bé có thể khỏi bệnh càng sớm càng tốt thôi.
Theo Thời báo VHNT