Chồng qua đời vì tai nạn, tôi là mẹ đơn thân của cô con gái 8 tuổi. Nhiều năm, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Tôi cố gắng từng ngày kiếm tiền, nuôi con ăn học đàng hoàng.
Tuy là mẹ đơn thân, tôi trẻ trung, xinh đẹp so với nhiều cô gái chưa lập gia đình. Bạn bè thường khen ngợi tôi hết lời và động viên tôi đi bước nữa.
Nhưng vì con, tôi không dám nghĩ đến điều đó. Chỉ khi gặp được người đàn ông tên Trường, tôi mới thực sự mở lòng. Anh ấy chưa từng lấy vợ, yêu tôi bằng cả tấm chân tình.
Ngoài 40 tuổi, anh ấy thể hiện sự chững chạc, hiểu biết. Cách nói chuyện ấn tượng, vẻ ngoài hiền lành của anh khiến tôi bị cuốn hút. Con gái tôi cũng rất được lòng anh.
Điều khiến tôi không ngờ tới là mỗi lần gặp hai mẹ con, anh đều rất chu đáo mua quà cho con gái tôi. Hai bác cháu quấn nhau như cha con ruột. Cảnh tượng đó khiến tôi động lòng. Tôi càng hy vọng có thể mang lại một gia đình hạnh phúc cho con gái.
Sau nhiều lần cầu hôn, tôi cũng gật đầu làm vợ anh. Ngày cưới, tôi được trao rất nhiều quà từ bố mẹ. Họ mừng vì tôi cuối cùng cũng chọn được người chồng tốt. Bạn bè hạnh phúc cho tôi vì tôi không còn chịu cảnh làm mẹ đơn thân vất vả, cô đơn khi đêm về.
Nhưng chính đêm tân hôn tưởng chừng hạnh phúc ấy lại là thời gian kinh hoàng của tôi. Khi ở trong phòng thay đồ, tôi nghe thấy tiếng chồng dọa nạt con gái tôi: "Tối nay, cháu không được bén mảng sang phòng này, biết chưa? Cháu phải sang ngủ với cô giúp việc.
Từ nay về sau, cháu cũng phải như thế. Bác cấm cháu xin ngủ cùng mẹ và bác. Cháu không nghe lời, bác sẽ có hình phạt cho cháu. Cấm cháu nói với mẹ chuyện này".
Có lẽ anh không biết tôi đang ở trong phòng thay đồ nên mới lộ bộ mặt thật như vậy. Vậy sự nhẹ nhàng, yêu thương mà anh dành cho con gái tôi là sao? Lời hứa yêu thương con gái tôi như con ruột của anh là giả dối sao? Tôi hoang mang vô độ và bắt đầu sợ cảnh động phòng.
Tối đó, tôi tìm lý do để không động phòng nhưng anh ta lại thô bạo quá mức khiến tôi sợ hãi. Chuỗi ngày kinh hoàng từ đó bắt đầu. Hơn một tháng kết hôn, tôi bị chồng kiểm soát vô điều kiện. Anh ta không cho tôi đi ra ngoài quá 10h tối, không cho tôi gặp gỡ những người bạn cũ là đàn ông. Anh ta càng không chấp nhận chuyện tôi giữ tiền mà phải đưa tiền lương cho chồng.
Tôi đương nhiên không đồng ý vì từ trước tới giờ, tôi là người chủ động chi tiêu trong gia đình, tôi cũng phải lo cho con gái. Vì chuyện này, hai vợ chồng cãi nhau to và tôi đã ăn một bạt tai của người chồng mới cưới. Quá sốc, tôi khóc mấy ngày không ăn uống ở nhà, không nấu cơm. Lúc này, anh ta dùng nắm đấm xuống bàn để thị uy, dọa nạt tôi.
Tôi biết mình đã lấy nhầm chồng, không ngờ số phận tôi lại hẩm hiu như vậy. Tưởng mang lại được hạnh phúc cho con gái, nào ngờ tôi lại đưa con gái vào bể khổ. Từ ngày có gia đình, tôi kiêm thêm giúp việc, dọn dẹp, lau dọn, giặt đồ cho chồng nhưng chưa nhận được sự chăm sóc nào từ chồng. Không lẽ lấy chồng để nương tự mà lại chịu cảnh làm osin cho anh ta?
Cái tát thứ hai sau hơn 3 tháng kết hôn vì chuyện đưa con gái về nhà nội khiến tôi tắt hẳn hy vọng về một gia đình cho con gái. Anh ta cấm tôi qua lại với gia đình chồng cũ nhưng tôi không thể làm vậy. Chồng đầu của tôi mất, tôi phải vun đắp tình cảm cho con và ông bà nội. Tôi đâu có lý do gì để bỏ họ?
Lần đó, chúng tôi cãi nhau và tôi quyết định ly hôn. Anh ta nhất định không đồng ý nhưng tôi kiên quyết làm đơn lên tòa. Cuộc hôn nhân thứ hai quá ngắn ngủi, vỏn vẹn mấy tháng nhưng tôi không muốn ân hận, đau khổ kéo dài thêm.
Có lẽ tôi nên chọn làm mẹ đơn thân, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Đi bước nữa thực sự không đơn giản chút nào.
Theo Dân trí