- Mãi mà cô không chịu sinh con thế? Làm dâu nhà ông Minh bà Thanh sướng nhưng cô cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Ông Minh bà Thanh dễ chứ phải tôi, tôi bắt đẻ từ lâu rồi. Đã lấy chồng, làm dâu thì cô không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, cho con riêng mà trì hoãn việc này được….
Ông bác bên nội chỉ tay thẳng mặt tôi trách móc ngay trong đám giỗ. Ông bác vừa dứt lời, các chú, các thím lại càng được đà chỉ trích tôi.
- Thằng Trường là cháu đích tôn, cô là dâu trưởng thì không thể như thế được.
- Đẻ được mỗi đứa xong là “tịt” luôn rồi à? Không đẻ được nữa thì nói để nhà tôi đổi vợ cho thằng Trường…
- Lúc cô mới về làm dâu nhà này, mọi người biết cô thương con riêng nên muốn đợi nó lớn thêm một chút thì mới sinh con. Ai cũng thông cảm và hiểu cho cô, nhưng cô không được đà làm tới như thế chứ. Hai đứa cưới nhau 5 năm, con riêng của cô cũng 8 tuổi rồi chứ nhỏ bé gì nữa mà cô cứ trì hoãn mãi được. Để lâu coi hết tuổi đẻ lại “tịt” luôn đấy.
Mỗi người một câu, tai tôi ù đi, trong lòng vô cùng khó chịu. Quay sang nhìn chồng, bố mẹ chồng và em chồng, không một ai lên tiếng bênh tôi lấy một câu, chỉ cúi gằm mặt xuống mâm cơm gắp thức ăn.
Thực ra, từ lúc bước qua cửa mọi người đã giục vợ chồng tôi sinh con luôn vì lúc ấy chồng tôi đã ngoài 30 tuổi, bố mẹ anh cũng xấp xỉ 60 tuổi rồi. Anh là trai tân còn tôi là mẹ đơn thân đèo bòng thêm một cô con gái đi lấy chồng.
Vì hoàn cảnh tôi như vậy nên nhiều người trong họ hàng không ưa tôi, mẹ chồng ban đầu cũng không thích nhưng rồi vẫn đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Hai đứa cưới nhau vào đầu năm, tôi cũng bàn với chồng cuối năm đó sẽ “thả” để cấn bầu, sang năm sinh con là vừa đẹp.
Thế nhưng cưới chưa được nửa năm, chồng liền ôm về cho tôi một khoản nợ 700 triệu vì cá độ bóng đá khiến tôi chết lặng. Không biết bấu víu vào đâu, chúng tôi đành gom gom hết tiền cưới, tiền tiết kiệm trước cưới của tôi, rồi về xin bố mẹ chồng, em chồng cứu giúp chứ để những người cho vay nặng lãi đến nhà phá thì không sống nổi mất.
Cả nhà nhanh chóng gom góp được 700 triệu để chồng tôi đi trả bên ngoài cho bớt lãi, sau đó hai vợ chồng đành cày cuốc làm việc mà trả nợ trong nhà thôi. Chồng cũng hứa sẽ không dám chơi mấy trò đó nữa, và tôi trao cho anh cơ hội, cùng chồng gánh vác khoản nợ.
Vì nợ nần nên kế hoạch sinh con đành tạm gác lại. Nhưng biết chuyện này không trì hoãn được lâu nên tôi bàn với chồng lùi kế hoạch sinh con chậm một năm, để vơi bớt khoản nợ rồi hẵng sinh. Anh đồng ý, bố mẹ chồng cũng không thúc giục, oán trách gì.
Thế rồi được 3 tháng sau, chồng lại về khóc lóc cầu cứu khi tiếp tục vay nợ bên ngoài 400 triệu. Trời đất như quay cuồng, tôi ngã quỵ xuống đất khi nghe tin dữ, khóc hết nước mắt.
Chán nản đến cùng cực, nhưng vì nghĩ đến con gái khó khăn lắm mới có một người gọi là bố, gọi là ông nội bà nội, và phần vì thương chồng nên tôi vẫn rộng lòng bao dung tất cả. Tôi mất ăn mất ngủ cả tháng trời tìm biện pháp để chồng khiếp sợ, sau không dám chơi bời, cá độ nữa.
Nhưng lại một lần nữa vì nợ nần, chúng tôi đành hủy kế hoạch sinh con để tập trung trả nợ. Với lại, lúc đó tôi không còn đủ sự tin tưởng dành cho anh, không muốn sinh con cho anh nữa, bao giờ thấy được sự thay đổi của anh rồi hẵng tính.
Thời gian cứ thế trôi qua, sau lần đó chồng tôi cũng không chơi nữa. Khoản nợ cứ thế vơi dần nhưng những lời chỉ trích, trách móc tôi vì mãi không chịu sinh con ngày càng nhiều lên. Tuy nhiên vì không muốn chồng mang tiếng xấu nên gia đình vẫn giấu kín, tôi cũng im lặng chịu đựng tất cả. Nhưng đến đám giỗ ông nội hôm qua thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nắm chặt tay, bình tĩnh đáp trả:
- Nếu nhà mình muốn đổi vợ cho anh Trường thì con, cháu đồng ý luôn. Anh cứ viết đơn cháu sẽ ký vào ngay, để xem bây giờ có ai chịu lấy anh ấy, rước một đống nợ vào người không? Từ khi bước chân vào nhà này cháu chưa từng được hưởng hạnh phúc một ngày nào cả, tài khoản không có đồng nào vì bận trả nợ cho chồng cháu. Anh ấy chơi bời đưa khoản nợ hơn tỷ đồng về nhà đến giờ vẫn chưa trả xong đấy ạ.
Cả nhà chồng cúi gằm mặt xấu hổ không dám nói lời nào, còn họ hàng thì mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc. Cũng đúng thôi, từ trước tới nay trong mắt họ chồng tôi là một người hiền lành, ít nói, chăm chỉ, ai có thể ngờ anh lại chơi bời, phá phách thế đâu.
Nói xong, tôi đứng dậy đưa con rời khỏi nhà chồng luôn, mặc cho mọi người xì xào bàn tán. Tôi không biết mình làm như thế có đúng không nữa vì sau lần đó chồng tôi cũng hối cải và không chơi nữa, nhưng việc anh và gia đình giấu nhẹm đi lý do đằng sau, để tôi một mình đứng đầu sóng ngọn gió thì tôi thật không thể chịu đựng thêm được.
Theo Thời báo VHNT