Sáng thức dậy sớm, thấy tin nhắn bạn gái gửi từ 1h sáng: "Anh ơi, em phải làm thế nào bây giờ?", kèm theo đó là hình ảnh chụp que thử thai hai vạch. Tôi đang mắt nhắm mắt mở bỗng tỉnh ngủ hẳn, đọc đi đọc lại tin nhắn mới hiểu rằng, bạn gái thông báo có thai.
Tôi và bạn gái đều đang là sinh viên năm cuối, sắp tới chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp. Sau đó, chúng tôi còn phải đi xin việc làm, bao nhiêu dự định, kế hoạch phải lo. Nếu có thai vào thời điểm này có nghĩa là phải cưới, sinh con, chăm lo cho một gia đình nhỏ trong khi cả hai còn tay trắng. Không ổn, chuyện này không ổn chút nào.
Tôi gọi điện cho bạn gái, nói cả hai cần nói chuyện. Tôi vội vàng phóng xe đến ký túc xá tìm cô ấy. Bạn gái đón tôi với gương mặt còn ngái ngủ, chắc vì hôm qua thức khuya.
Cô ấy hỏi tôi có việc gì mà tìm gặp sớm thế? "Còn chuyện gì nữa, chuyện em nói đêm qua, em định tính thế nào? À, mà không tính nữa. Em bỏ thai đi. Chúng ta còn trẻ, trong tay chưa có gì, bản thân còn lo chưa xong, nuôi con làm sao được", tôi nói, không giữ nổi bình tĩnh.
Nhận được hình ảnh bạn gái gửi, tôi không đủ bình tĩnh để nghĩ ra đây chỉ là một trò đùa (Ảnh minh họa: iStock).
Bạn gái tôi có vẻ giờ mới nhớ ra chuyện, nét mặt bắt đầu căng thẳng. Cô ấy nói không làm thế được. Đó là con của hai đứa, là một sinh linh, không thể viện lý do này kia để không cho con ra đời.
Tôi thuyết phục thế nào, cô ấy vẫn giữ nguyên quan điểm, nhất định không bỏ thai và yêu cầu tôi phải có trách nhiệm. Sự cố chấp của cô ấy khiến tôi nổi cáu: "Nếu em cứ khăng khăng cố chấp theo ý mình thì tùy em, em tự đẻ tự nuôi đi", nói rồi tôi bực bội vặn ga phóng xe đi.
Suốt ngày hôm đó, tôi không làm nổi việc gì, nhìn đồ án tốt nghiệp còn chưa ổn, lòng ngổn ngang. Bạn gái không hề gọi hay nhắn bất cứ tin nhắn nào cho tôi. Nếu là bình thường, có tranh cãi giận dỗi chuyện gì, cô ấy sẽ nhắn tin khiến tôi đọc không kịp. Nhưng nay cô ấy im bặt hoàn toàn, dù tôi biết sáng nay cô ấy cũng bực tôi không kém gì tôi bực bội cô ấy.
Ngồi buồn, lướt mạng, tôi phát hiện ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối, lòng bất chợt hoang mang. Có phải cô ấy có thai thật không, hay là nói dối mình nhỉ? Nếu là thật, hẳn cô ấy đã không "bình chân như vại" cả ngày không gọi cho mình.
Trong tôi lóe lên sự mừng rỡ, tin chắc mình bị lừa. Hai đứa đã hứa với nhau bảo vệ luận văn tốt nghiệp thật tốt, đi làm có thu nhập ổn định rồi mới tính chuyện cưới hỏi, sinh con. Tính bạn gái rất cẩn thận, không thể có chuyện nhỡ nhàng như thế.
Tôi nhắn tin hỏi bạn gái, có phải sáng nay cô ấy lừa tôi không? Một lúc sau, cô ấy gửi tin nhắn đến: "Đúng, chỉ là một trò đùa nhưng lại nhìn rõ con người thật của anh. Một người đàn ông sẵn sàng chối bỏ con mình không đắn đo thì không thể là người chồng, người cha tốt được. Coi như em yêu lầm người, mình chia tay đi. Sáng nay là trò đùa, còn lời đề nghị này là thật".
Tôi bấm số gọi điện cho bạn gái, điện thoại liên tục báo bận. Cô ấy tránh mặt tôi đã mấy hôm nay. Hai năm yêu nhau, bạn gái giận dỗi tôi không ít lần nhưng chưa lần nào lâu như vậy. Tôi có dự cảm, cô ấy thật sự không có ý đùa dai.
Tôi yêu cô ấy, không hề muốn phủi bỏ trách nhiệm. Chuyện đã xảy ra có thể do tôi xử lý quá nóng vội vì bất ngờ, khiến cô ấy thất vọng. Nhưng suy cho cùng, ở vào tình cảnh đó, thật khó mà bình tĩnh được. Sinh ra một đứa trẻ không phải là chuyện đơn giản, trong khi cả hai chưa sẵn sàng bất cứ điều gì.
Cho đến hôm nay, khi ngày Cá tháng Tư đã trôi qua, tôi vẫn không tin vừa kết thúc mối tình kéo dài suốt hai năm qua. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng quá, khiến tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thật sự không muốn mất cô ấy, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho bạn gái thông cảm được.
Theo Dân trí