Ngày cưới, mẹ tôi ở nhà trông hai đứa con của tôi chứ không để chúng đi theo. Có lẽ sợ bị mẹ bỏ rơi nên chúng khóc lóc thảm thiết, ôm chân tôi mãi không rời.
Lo lắng cho tương lai của chị gái tôi, nhiều lần mẹ hối thúc chuyện cưới xin. Vậy mà, lần nào chị cũng cứng nhắc khẳng định không lấy chồng làm gia đình tôi bất lực.
Tôi đã cố gắng cải thiện mối quan hệ của hai vợ chồng nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tươi sáng. Tôi thực sự cô đơn trong nỗi khát khao của riêng mình.
Tôi gửi tiền về cho mẹ, còn cẩn thận nhắc rằng khoản này vợ không biết. Vậy mà trong bữa cơm, vợ hỏi "Hôm qua anh gửi tiền cho bà nội à?" khiến tôi ấp úng.
Theo suy nghĩ của em thì thực ra vợ anh không yêu anh mà người cô ấy yêu chính là tình cũ của cô ấy. Chuyện vợ anh lấy lý do anh đi học xa, chưa cho cô ấy một đứa con để hôm sớm bớt cô đơn mà tìm đến người yêu cũ rồi mang bầu cùng anh ta là chuyện thật khó chấp nhận, khó tha thứ.
Khi nhận được khoản tiền 10 triệu mỗi tháng với nội dung "trợ cấp nuôi con", tôi không khỏi bất ngờ vì sau ly hôn chồng cũ hay nhà chồng cũ có đoái hoài gì tới mẹ con tôi đâu.
Mọi người không ai đồng ý cho chị dâu ra ở riêng, chỉ có tôi là khuyến khích việc làm của chị. Bởi cùng cảnh làm dâu, tôi hiểu được nỗi lòng của chị phải chịu đựng bao lâu nay.