Cuộc chiến không đơn độc

08/07/2021 15:02

Sáng 8-7, phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại Bắc Giang được thầy giáo Bùi Thanh Tuấn, giáo viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) liên hệ và gửi những dòng nhật ký mà anh vừa viết tối hôm qua (7-7). Báo QĐND Điện tử xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Bắc Giang, đêm mưa 7-7

Sau nhiều ngày nắng nóng, đêm nay, Bắc Giang trời mưa rả rích và sấm chớp gần như xuyên đêm. Tôi thao thức không ngủ được, có lẽ một phần vừa chuyển đến nơi điều trị mới, nhưng phần lớn là tâm trạng như được giải khát, làm mát. Tôi vẫn nhớ như in đêm 16-6 hôm ấy. Đó là một đêm mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Gia đình tôi gồm 6 thành viên thì 5 người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, là bố, mẹ và hai đứa con thơ của tôi, còn vợ tôi phải đi cách ly. Cả gia đình vô cùng hoang mang, lo sợ, thực sự rơi vào hoảng loạn, không biết phải làm sao. Bố mới bị tai biến mạch máu não vào cuối năm 2020, còn mẹ tôi vừa mổ u não về chưa đầy một tháng, cả hai người đều già yếu và có bệnh nền nguy hiểm. Trong khi đó, hai con tôi thì chúng còn thơ bé.

Anh Bùi Thanh Tuấn và hai con.
Bố đẻ và con gái anh Bùi Thanh Tuấn trước giờ đi viện điều trị Covid-19.

Đêm hôm 16, tiết trời nóng nực, xe cứu thương vào chở bố mẹ tôi đưa đi chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, phải thở bằng máy, lòng tôi như lửa đốt, trong đầu cứ nghĩ khôn nghĩ dại. Còn ba bố con tôi được đưa đến Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 - Bộ Quốc phòng.

Ngày thứ ba trôi qua, tôi bớt âu lo dần, bố mẹ tôi gọi điện thông báo, điều trị ở bệnh viện được các bác chăm sóc rất chu đáo, bố mẹ ăn uống và ngủ nghỉ tốt, sức khỏe tiến triển, tôi mừng lắm. Ba bố con tôi được những người lính áo trắng của Học viện Quân y, Bệnh viện 103, Viện Y học Phòng không-Không quân… lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Đặc biệt, đó là sự đồng cảm, chia sẻ, đồng hành và hết sức nhiệt tình của đội ngũ y, bác sĩ đối với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 như chúng tôi, qua đó chúng tôi xóa đi mặc cảm, tự ti khi đối diện với sự thật.

Hai đứa con của tôi được các bác sĩ xem như con mình, họ ân cần, nhỏ nhẹ, gần gũi, động viên, dỗ dành các cháu nhỏ. Chính vì sự nhiệt huyết, tận tình, khéo léo đó làm tôi hoàn toàn vững tâm và tin tưởng hoàn toàn vào các y, bác sĩ ở các bệnh viện.

Ba bố con anh Bùi Thanh Tuấn lên xe cứu thương đi điều trị ở Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2-Bộ Quốc phòng.

Nhà tôi là điểm thu mua vải thiều, đó là nguyên nhân khiến cả gia đình nhiễm Covid-19. Vào ngày mà gia đình tôi nhận được kết quả khủng khiếp ấy, gia đình tôi vừa mua hơn 20 tấn vải thiều để chuẩn bị cho vào lò sấy. Cả gia tài dồn vào số vải kia, nhưng rất may, chính quyền xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã cho phép 8 công nhân đang làm ở lò sấy nhà tôi, được cách ly tại nhà 3 ngày để sấy khô 20 tấn vải kia, sau khi hoàn thành cả 8 người được chính quyền xã đưa đi cách ly tập trung ở Trường Mầm non Kiên Thành.

Hai đứa con anh Tuấn điều trị tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2-Bộ Quốc phòng.

22 ngày đã trôi qua, lỗi hoang mang và lo sợ nay đã tan biến. Vợ và hai con tôi được trở về cách ly tại nhà, tình trạng sức khỏe bố mẹ tôi ngày càng tốt hơn, chắc mấy ngày nữa cả gia đình chúng tôi được đoàn tụ. Số vải thiều cũng đã được chính quyền xã đạo tạo điều kiện thuận lợi xử lý xong xuôi. Thật không biết nói sao cho hết sự vui mừng này, trong cuộc chiến tưởng chừng như thất bại, nhưng chính sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ từ chính quyền cho đến đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện mà gia đình tôi sắp được đoàn viên và trở về với cuộc sống yên bình.

Qua đây, tôi có đôi lời nhắn nhủ với mọi người, không nên quá hoang mang, lo lắng nếu không may bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Mỗi chúng ta phải có niềm tin. Tin ở chính quyền, tin vào sự chăm sóc điều trị của các bác sĩ, tin ở bản thân mình, tin sẽ chiến thắng dịch bệnh. Và thêm nữa là mỗi người phải có ý thức phòng dịch thật tốt nhé.

BÙI THANH TUẤN, giáo viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang)





Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cuộc chiến không đơn độc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO