Cứ phơi đồ sơ sinh là bị mất 1 nửa, tôi bí mật lắp camera thì sững sờ với chiếc gậy mỗi tối

28/11/2021, 20:19

Về nhà ôm con nằm suy nghĩ, tôi cứ trằn trọc rồi nhìn con mình thở dài. Ngày hôm sau tôi quyết định bàn với chồng việc này.

Lần đầu có con sau 3 năm mòn mỏi trông chờ, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Có em bé cuộc sống của vợ chồng trở lên bận rộn, hạnh phúc, ồn ào hơn. Ở cữ không đáng sợ như tôi trước đây từng nghĩ vì tôi có chồng tâm lý, luôn động viên, chăm con cùng vợ. Bố mẹ chồng thì tâm lý, chiều con dâu.

Mỗi ngày trôi qua với tôi thật vui vẻ, hạnh phúc khi nhìn thấy con yêu đang lớn dần, khoẻ mạnh chẳng có điều gì khiến tôi phải bận tâm cả. Duy chỉ có một điều khiến tôi bực bội khó chịu là chịu là dạo này liên tục mất đồ sơ sinh, cứ phơi ra là y rằng kiểu gì cũng mất 2 - 3 cái hoặc nhiều thì 5 - 6 cái. Toàn đồ mới mua, tôi thích mà mất liên tục tôi xót lắm.

Cứ phơi đồ sơ sinh là bị mất 1 nửa, tôi bí mật lắp camera thì sững sờ với chiếc gậy mỗi tối-1

Cằn nhằn với chồng anh bảo chắc đồ nhỏ gió thổi nên bị bay đi thôi, ai lấy đồ sơ sinh làm gì người ta cũng sợ vía không tốt nên chẳng ai dám lấy đâu. Chồng nói thế tôi cũng tin, nhưng tình trạng mất đồ của con không cải thiện gì. Bực mình, tôi thuê người đến bí mật lắp camera ban công phơi đồ theo dõi xem thế nào.

Ở nhà kiểm tra camera thường xuyên, ngày thì không có vấn đề gì nhưng cứ đến tầm 9 - 10h tối thì y rằng có chiếc gậy dài từ nhà hàng xóm thò sang “câu” đồ sơ sinh của nhà tôi về. Hoang mang khi bị hàng xóm trộm đồ như thế, có bằng chứng rõ ràng tôi yêu cầu chồng sang mắng cảnh cáo nhà cô ta và đòi lại đồ của con về. Vậy mà vừa xem đoạn camera này chồng đã thở dài lắc đầu bảo tôi bỏ qua đi.

Khó hiểu khi chồng lại thờ ơ, để người ta trộm đồ nhà mình như thế tôi không bằng lòng. Đồ sơ sinh tôi chọn toàn đồ tốt cho con, đắt tiền chứ có ít đâu. Mất lại phải mua bù vào, tốn kém mà bực lắm. Chồng không sang cảnh cáo hàng xóm, tôi tính để bà nội bế cháu còn tôi sẽ sang. Nhưng chồng cản lại bảo để tối anh đưa tôi đi.

Dù ở sát vách, nhưng tôi chẳng mấy khi trò chuyện với cô hàng xóm đó. Cô ta sống khép kín, về nhà là đóng kín cửa ít giao tiếp với mọi người và có phần khó tiếp cận. Chồng đưa tôi xuống công viên gần nhà, anh chỉ người đàn bà đang gấp cẩn thận đồ sơ sinh cho tôi xem ở ghế đá. Là đồ của con trai tôi bị mất, chị hàng xóm kia đang soạn đồ. 

Cứ phơi đồ sơ sinh là bị mất 1 nửa, tôi bí mật lắp camera thì sững sờ với chiếc gậy mỗi tối-2

Quảng cáo

Anh bảo tôi đừng lại gần làm ầm, cô ấy hoàn cảnh, khổ lắm. Chồng kể, cô ấy kết hôn 7 năm trước, nhưng hôn nhân không yên ấm. Sau 2 năm cô ta ly hôn chồng lúc đứa bé mới được 4 tháng tuổi. Chồng cô ta bắt con nuôi. Mẹ mất con như hóa điên hóa dại lúc nào cũng nhớ thương con mình. Cô ấy cũng có hơn 1 năm vào viện điều trị vì tinh thần không tỉnh táo.

Có lẽ vì nhìn sang thấy đồ sơ sinh nhà tôi phơi, thấy bé nhà tôi đáng yêu giống con cô ấy quá, cô ấy lại nhớ con rồi hoá bệnh thế này. Tự nhiên sự đồng cảm của một người mẹ khiến tôi rơi nước mắt xót xa, chẳng gì bằng nỗi đau mất con, phải xa con của người đàn bà hết. 

Về nhà ôm con nằm suy nghĩ, tôi cứ trằn trọc rồi nhìn con mình thở dài. Ngày hôm sau tôi quyết định tâm sự với chồng hay cho con tôi làm con nuôi cô hàng xóm kia, có thể điều đó sẽ giúp cô ấy tốt hơn, an ủi được phần nào. Chứ cứ nhìn cô ấy điên dại, mệt mỏi vì nhớ con thế này tôi cũng tội. Chồng ngần ngại bảo tôi cứ suy nghĩ thêm. Theo mọi người tôi có nên quyết định như vậy không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứ phơi đồ sơ sinh là bị mất 1 nửa, tôi bí mật lắp camera thì sững sờ với chiếc gậy mỗi tối
vietnam.vn