Bệnh liệt giường, không tiền cứu chữa
Trong căn trọ chưa đầy 20 m2 ở con hẻm số 42 Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM), bà Nguyễn Thị Bông (71 tuổi) nằm liệt trên chiếc giường nhỏ. So với thời điểm 1 năm trước, bà Bông bây giờ gầy nhom, không còn minh mẫn và cũng không còn đủ sức nói câu nào.
Đến giữa trưa, anh Phạm Văn Ngọc (33 tuổi), chắt của bà Bông, xay nhuyễn cháo, dùng ống hút đút chậm rãi cho bà ăn. Anh Ngọc cho hay, hơn 1 năm qua, bà Bông không thể đi bán sách được vì lâm bệnh nặng sau nhiều hôm dầm mưa. Căn bệnh tai biến bất ngờ tái phát khiến bà không thể đi lại bình thường được.
Sau khi thăm khám ở bệnh viện, anh mới tá hỏa phát hiện bà Bông còn có thêm khối u trong não, chèn ép dây thần kinh khiến bà bị liệt nửa người.
Để chữa trị cho bà, gia đình phải chuẩn bị số tiền lớn. Vợ chồng anh Ngọc vì chỉ buôn bán nhỏ ở chợ, tiền làm ra chỉ đủ sống qua ngày nên đành đưa bà Bông về phòng trọ chăm sóc. Vợ của anh Ngọc cũng đã nghỉ việc để tiện lo cho bà.
"Mẹ tôi là cháu ruột của bà Bông. Khi tôi còn nhỏ, vì nhà nghèo nên có một khoảng thời gian tôi được bà chăm sóc như con ruột. Vậy nên bây giờ khi thấy bà đổ bệnh, bố mẹ, anh chị em của bà đã qua đời hết nên vợ chồng tôi mới thay phiên đến chăm sóc cho bà", anh Ngọc nói.
Không có nhiều tiền, anh Ngọc chỉ có thể mua thuốc giảm đau cho bà Bông uống. Vì thế, tình trạng bệnh của bà Bông ngày càng tệ hơn. Đến nay, bà vẫn chưa thể nói chuyện bình thường, ý thức cũng không còn minh mẫn như trước nữa.
Cuộc đời bất hạnh
Bà Bông sinh ra và lớn lên tại TPHCM, trong gia đình có 9 anh em. Nhà bà Bông cũng thuộc diện khá giả khi có 3 căn nhà để vừa ở vừa cho thuê. Ngay từ khi còn nhỏ, bà Bông đã rất đam mê đọc sách, cứ có tiền là bà mua sách. Từ đó, bà mới nảy ra ý tưởng đi bán sách, dùng tiền đặt hàng của khách làm vốn.
Ngày đó, nhờ không cần bỏ nhiều vốn, bà Bông vừa phát triển việc kinh doanh, vừa được "ở gần" sách hơn. Mấy chục năm về trước, có khi mỗi ngày bà bán được vài triệu đồng, sách được khách hàng ở nước ngoài đặt mua. Nhưng dần về sau, người ta hiếm bỏ nhiều tiền mua sách nữa, bà Bông phải bỏ tiền túi làm vốn để mua sách cũ về bán.
Khi công việc kinh doanh "ế" cũng là lúc ba mẹ bà Bông qua đời. 3 căn nhà được chia đều cho anh em, bà Bông cũng được hưởng 1 phần trong đó. Tuy vậy, trải qua một vài biến cố, bà Bông bỗng thành người... không nhà, đi ở trọ.
Có một khoảng thời gian, bà Bông còn không có nơi để ở, phải ngủ ngoài đường phố. Dần dà, anh chị em trong nhà đều đã qua đời, bà Bông không còn người thân nào ở bên cạnh.
Bà Bông cũng không có ý định lập gia đình, cưới chồng, sinh con, vì bà thích tự do, thích được đọc sách mỗi ngày mà không bận tâm điều gì. Nhờ đọc sách, bà thấy bản thân được đi khắp nơi, được đi… du lịch ngay trong trang sách.
Những cuốn sách cũ chất chồng lên nhau được bà Bông mua từ những cửa hàng sách cũ, nhờ họ chở đến giúp. Hằng ngày, cứ 15h là bà Bông có mặt trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TPHCM) để bán sách đến tận khuya mới về. Nhiều lúc bán ế, bà mải mê đọc sách đến 1h sáng mới biết đã trễ.
Trước đây, một mình bà Bông chạy chiếc xe máy cũ, chở chồng sách đi từ nhà sang điểm bán. Nhưng kể từ khi bị tai biến, bà phải di chuyển bằng xe ôm. Tiền kiếm được từ việc bán sách, bà dùng trả tiền nhà trọ, ăn uống mỗi ngày. Hôm nào bán được ít tiền, bà xin đồ ăn từ thiện rồi vui vẻ thưởng thức.
Thỉnh thoảng, có người đến hỏi mua sách làm từ thiện, bà Bông vừa bán vừa cho, vì bà cho rằng "mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn".