Hai năm qua, hai mẹ con họ không biết đã đi đâu nữa. Sau nhiều lần dò hỏi, tôi mới nghe ngóng được tin tức về vợ cũ và tôi đã khóc khi biết hoàn cảnh của hai mẹ con.
- Em à, em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh hứa sẽ cho em một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc.
Tôi còn nhớ như in lời cầu hôn năm đó với Huyền - vợ cũ của tôi. Vậy mà tôi đã không thể thực hiện được lời hứa đó.
Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất. Huyền tuy sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng cô ấy luôn tràn đầy năng lượng tích cực, có tính cách quyết đoán và trái tim nhân hậu, ấm áp. Có lẽ vì những điều này mà tôi đã “say” cô ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, với tấm bằng loại xuất sắc, Huyền thành công xin vào một công ty có vốn nước ngoài. Còn tôi, với sự hỗ trợ của gia đình cũng mở một công ty nho nhỏ để thực hiện ước mơ kinh doanh của mình.
Hai năm sau, khi công việc, kinh tế đã ổn định và cả hai đã sẵn sàng cho hôn nhân thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Huyền đã chờ đợi ngày này, chờ đợi tôi 6 năm rồi.
Cuộc sống hôn nhân lúc ban đầu rất ngọt ngào, hạnh phúc, vợ chồng tôi cũng vậy. Việc kinh doanh ngày càng tốt hơn, thu nhập tăng cao nên hai vợ chồng không phải chịu áp lực về kinh tế.
Khi con trai chào đời, tôi bận rộn hơn, công việc của vợ cũng bộn bề. Cuối cùng, Huyền đã xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con cái và gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm phát triển sự nghiệp.
Thấu hiểu sự hi sinh của vợ, tôi vô cùng biết ơn và luôn cố gắng cùng cô ấy chăm con, làm việc nhà và đưa hai mẹ con đi chơi, đi mua sắm bất cứ lúc nào có thể. Nhưng thời gian trôi qua, tôi dần bị cuốn theo công việc và không còn quan tâm đến gia đình như trước nữa. Có khi, 2-3 ngày tôi mới về nhà một lần.
2 năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thị trường lao dốc, nhiều công ty bị phá sản và công ty tôi là một trong số đó. Nhìn thành quả bao năm mình gây dựng bị sụp đổ, tôi chán nản luôn tìm đến bia rượu giải khuây.
Khoảng thời gian đó, Huyền luôn ở bên động viên, khích lệ nhưng tôi cứ mãi đắm chìm trong quá khứ không thể thoát ra. Tôi thường lôi vợ con ra để trút giận. Thậm chí khi vợ đòi ly hôn, tôi còn thốt ra những lời khó nghe:
- Chẳng qua cô lấy tôi cũng chỉ vì ham giàu, muốn bám víu vào tôi để thoát nghèo. Giờ thấy công ty tôi phá sản nên cô mới ly hôn đúng không?
Huyền ấm ức không nói gì, kiên quyết đòi ly hôn và đưa con đi. Sau khi vợ con bỏ đi, tôi mới thấy hối hận. Sau đó, tôi phát hiện trước khi đi vợ đã để lại cho tôi một tấm thẻ trị giá 300 triệu kèm theo mật khẩu. Nhìn tấm thẻ trên tay, tôi thoáng chút xấu hổ và có lỗi với vợ cũ, nhưng sau đó tôi vẫn dùng số tiền này để gây dựng lại sự nghiệp.
Hai năm sau khi ly hôn, công việc kinh doanh dần khởi sắc nhưng tôi chưa bao giờ quên vợ cũ và con trai. Hai năm qua, hai mẹ con họ không biết đã đi đâu nữa. Sau nhiều lần dò hỏi, tôi mới nghe ngóng được tin tức về vợ cũ và tôi đã khóc khi biết hoàn cảnh của hai mẹ con.
Suốt 2 năm qua, vợ cũ vẫn một mình nuôi con và chưa tái hôn. Con tôi đã đi học mẫu giáo rồi, còn Huyền làm việc ở một công ty nước ngoài.
Nghe nói, thời gian này cô ấy được giới thiệu với rất nhiều người đàn ông, đẹp trai có, giàu có có và thậm chí trai tân cũng có. Tuy nhiên, cô ấy đều lịch sự từ chối tất cả.
Biết hoàn cảnh của Huyền, tôi quyết định tới gặp hai mẹ con xin cơ hội sửa sai và bù đắp. Vợ cũ vừa thấy tôi thì đôi mắt ngấn lệ. Nhất định trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi, nhưng trước lời đề nghị tái hôn Huyền lại không trả lời. Tôi tin mình vẫn còn cơ hội. Tôi sẽ cố gắng theo đuổi cô ấy một lần nữa để có thể bù đắp những sai lầm trong quá khứ, để tôi thực hiện lời hứa năm xưa mà tôi đã nói khi cầu hôn Huyền.
Theo Thời báo VHNT