Con vững bước hơn trước dông bão cuộc đời là vì có cha

MINH AN| 18/06/2023 08:08

Nhớ về cha là tôi nhớ về dáng người gầy guộc, đôi bàn tay chai sần khô ráp nhưng lúc nào cũng ham công tiếc việc. Tôi từng hỏi cha làm nhiều thế để làm gì nhưng một nụ cười và một cái xoa đầu là câu trả lời mà khi ấy tôi nhận được.

40 tuổi nhớ về cha, về những kỷ niệm của hai cha con tôi chợt nhớ mình từng có sở thích hơi quái dị. Ngày ấy dù đã học đại học nhưng tôi vẫn giữ thói quen từ nhỏ là mỗi lần về thăm cha lại cầm 2 bàn tay cha lên mân mê, ngắm nghía, thậm chí là áp đôi bàn tay ấy vào má tôi.

Cha mắng tôi rằng, trưởng thành rồi mà như con nít. Đúng thế, dù lớn nhưng mỗi lần về quê tôi lại muốn mình mãi như hồi còn nhỏ được xà vào lòng cha, mân mê đôi bàn tay khô ráp.

Không phải vì bàn tay cha tôi đẹp hay có điểm gì đặc biệt nếu như không nói đó là đôi bàn tay thô ráp khắc khổ, có rất nhiều vết chai sạn đến mức dày cứng lên từng lớp ở khắp lòng bàn tay và các ngón tay.

ngay-cua-cha.jpeg
Quê tôi là vùng trồng lúa và ký ức của tôi là hình ảnh người cha lam lũ mỗi ngày

Quê tôi là vùng trồng lúa, vì thế quanh năm cha tay cày, tay cuốc. Thu hoạch lúa xong thì lại đến trồng hoa màu, rảnh rỗi cha lại nhận đi xây cho công trình. Nhiều hôm buổi trưa đi làm về, chiếc áo lao động màu xanh của cha đẫm mồ hôi.

Xem thêm: Ngày của Cha năm 2022 là ngày nào?

Những lần ấy cha hay nói con gái phải cố gắng mà học hành cho giỏi để kiếm ít chữ nghĩa, mai sau đi làm được ngồi trong mát, cầm bút, cầm sách khỏi chai tay, khỏi mồ hôi ướt áo. Chứ cầm dao, cầm cuốc như cha thì suốt đời tay không khi nào hết chai, hết xấu.

Từ nhỏ cứ đến vụ thu hoạch lúa là tôi lại theo cha mẹ ra đồng, tôi muốn đỡ đần cho mẹ một chút. Nhưng lần nào cha cũng bảo tôi về nhà lo sách vở học hành. Cha nói rằng học hành mới khó chứ làm nông thì cứ ai lớn lên có sức đều làm được cả. Cứ thế, tay cha càng ngày càng chai cứng hết lớp này đến lớp khác cho bàn tay tôi được trắng trẻo, sạch sẽ, cho tôi được tung tăng đến trường mỗi ngày mà chẳng cần suy nghĩ.

Ngày rời xa vòng tay cha mẹ lên thành phố học đại học tôi khóc hết nước mắt vì phải xa cha. Thế nhưng, đưa tôi ra thành phố, cha dặn rằng trong cuộc đời này, muốn bay cao bay xa, muốn thành công trong sự nghiệp đều phải rời xa quê hương để học hành, để trau dồi kiến thức thì mới khá được, cha bảo tôi phải mạnh mẽ lên.

Xem thêm: Lời chúc Ngày của Cha 19/6 hay, ý nghĩa, tình cảm nhất

Trước khi quay lại quê nhà, cha còn dốc hết số tiền còn lại trong túi đưa tôi và bảo cứ yên tâm học hành, chuyện tiền bạc cha mẹ có thể lo được. Tôi biết rằng để có tiền cho tôi lên thành phố học, cha mẹ đã vất vả lại càng vất vả thêm. Chính vì thế mà tôi không dám lơ là chuyện học hành.

Rồi tôi tốt nghiệp đại học, ngày nhận tấm bằng xuất sắc trong tay cũng là ngày tôi biết cha mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Thực ra, cha đã biết bệnh của mình từ lâu nhưng cấm không cho ai nói vì sợ tôi lo lắng.

Vậy là những hình ảnh cuối cùng trong ký ức của tôi về cha là hình ảnh người cha lam lũ, nằm trên giường bệnh với đủ loại ống nối, dây rợ, máy móc cắm vào người.

Tôi khóc không thành tiếng nhưng cha gọi tôi lại và nói rằng, cái chết với cha không hề đang sợ vì cha cũng chuẩn bị lâu rồi, điều cha lo nhất là tôi và mẹ.

Cha dặn tôi rằng dù cha không ở cạnh tôi nhưng tôi phải hứa, vẫn phải tiếp tục sống, vẫn tiếp tục nỗ lực và cố gắng để trở thành người thành công chứ đừng sống cuộc đời lam lũ như cha.

Mặc dù cha luôn tự trách, không tạo được nhiều điều kiện hơn cho con cái. Thế nhưng, cha không biết rằng, cha để lại cho tôi những tài sản vô cùng lớn, về tinh thần làm việc, về sự thủy chung, nhẫn nhịn, về một cuộc sống lạc quan yêu đời.

Gần 1 tháng bên cha rồi cái gì đến cũng đến, giây phút tim của cha ngừng đập, tôi không hiểu tại sao mình không còn cảm thấy đau khổ mà ngược lại lại cảm thấy như được giải thoát.

Bởi giờ đây, cha tôi không còn bị bệnh tật hành hạ, không còn bị những kim tiêm, ống truyền đau đớn mỗi ngày. Cha đã về với nơi bình yên, rời xa những đau đớn, vất vả của cuộc sống này.

Lo xong công việc của cha, tôi quay lại thành phố và tiếp tục hành trình theo đuổi giấc mơ. Và rồi, những hối hả, khói bụi của thành phố khiến tôi nhận ra rằng giây phút đau lòng nhất khi mất đi người thân hóa ra không phải là lúc người đó trút hơi thở cuối cùng mà là những ngày tháng nhớ mong khôn nguôi sau đó.

Những buổi tối đi làm về, tôi đứng chôn chân dưới bến xe bus để nhớ về cha, những ký ức và nỗi nhớ mong cha lại hiện hữu, tôi ước một lần, dù chỉ một lần thôi được gặp cha, được xà vào lòng cha như những ngày cha còn sống.

Và bây giờ cũng thế, 40 tuổi tôi có một gia đình hạnh phúc, một căn nhà xinh xinh ở thành phố và một công việc với thu nhập khá nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống này không trọn vẹn vì thiếu cha.

Vậy nên, những ai còn cha mẹ hãy trân trọng những giây phút được ở cạnh họ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Con vững bước hơn trước dông bão cuộc đời là vì có cha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO