Cuộc sống chẳng ai biết được chữ ngờ. Cách đây 7 năm khi vợ chồng tôi ly hôn, tôi đã mong 2 đứa con mình không vấp phải sai lầm của bố mẹ. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, con gái lớn của tôi giờ đã ly hôn được nửa năm còn thằng út cũng bị bạn gái chia tay vì mãi không dám cưới.
Tôi năm nay 52 tuổi, không còn trẻ nhưng vẫn chưa già lắm. Hàng ngày tôi vẫn dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi đi tập thể dục, xong xuôi thì mở quán bán hàng dưới tầng 1. Căn nhà vốn dĩ là của bố mẹ tôi để lại, sau khi hôn nhân đổ vỡ thì tôi dọn về đây sống cùng các con.
4 năm trước con gái lớn gả chồng, tôi rất vui vì nó gặp được gia đình tốt và cũng có điều kiện. Chồng nó làm doanh nhân, giỏi giang và yêu vợ thương con. Thế nhưng khi vai trò trách nhiệm trong gia đình được phân hoá rõ rệt thì tình cảm của vợ chồng con gái tôi cũng thay đổi. Con rể ra ngoài nhiều, gặp gỡ nhiều người đi nhiều nơi nên cuộc sống tinh thần khá phong phú vui vẻ. Còn Hân con tôi ở nhà nội trợ chăm con thì ngày càng héo hon.
Tôi đã nhắc con gái rất nhiều về chuyện chăm lo ngoại hình sau sinh nhưng nó không nghe. Cứ đụng đến ngoại hình của nó là nó cáu. Cả tôi và con rể đều nhận ra bất thường tâm lý của nó, song bản thân con tôi không chịu thay đổi thì ai giúp được đây. Hân bảo ở nhà thì chỉ cần ăn mặc thoải mái là được, son phấn váy đẹp có ai xem đâu. Nhưng tôi thấy ánh mắt nó buồn rầu ghen tị khi ngắm bạn bè trên mạng, thắc mắc tại sao những mẹ bỉm khác đẻ xong đều hồi dáng xinh đẹp mà nó thì lại xấu đi.
Ở nhà nhiều quá nên tù túng, con gái tôi suốt ngày nhắn tin gọi điện hỏi xem chồng ở đâu, bao giờ về. Nhiều hôm con rể đi giao lưu bên ngoài về muộn, Hân cáu gắt mắng chửi ầm ĩ lên. Có lần tôi đang ngủ trưa thì bị gọi sang trông cháu gấp. Tưởng có chuyện gì hoá ra con gái tôi chạy lên công ty của chồng để kiểm tra xem có cặp kè với đứa nào không.
Vì nhiều lý do nên cuộc hôn nhân của con gái tôi dần đi vào ngõ cụt. Năm ngoái cháu tôi bắt đầu gửi đi học mẫu giáo, tưởng mẹ nó sẽ đi làm lại cho khuây khoả nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thích ru rú ở nhà. Tôi bảo Hân rảnh rỗi thì tập thể dục đi cho người gọn lại, chưa đến 30 tuổi mà trông như bà già. Nó không nghe lời còn bày đặt giận dỗi. Tôi đành kệ cho nó muốn làm gì thì làm.
Rồi cuối cùng nỗi lo của tôi đã trở thành sự thật. Con rể gọi điện mời tôi sang nhà để thông báo việc ly hôn. Người đâm đơn ly dị là Hân. Nó tuyên bố lý do chia tay là vì chồng không quan tâm chăm sóc gia đình. Tôi khuyên nhủ nó hết lời vì thực sự con rể không có sai lầm gì quá đáng. Lỗi của con rể chỉ là mải mê kiếm tiền nuôi vợ con nên không có thời gian chia sẻ việc nhà với con gái tôi thôi. Điều ấy thì tôi thông cảm được, bởi đàn ông gánh vác kinh tế còn đỡ hơn đàn ông lười.
Hơn nữa nếu ly hôn thì con gái tôi chắc chắn sẽ khổ. Nó chả có nghề ngỗng gì kể từ lúc sinh con, mọi thứ nó có đều là chồng chu cấp. Con rể không tính toán với vợ xu nào thì thôi, chính con tôi lại so đo đủ thứ. Nó đổ lỗi do chồng nên lãng phí cả tuổi xuân, hư hại sức khoẻ và tổn thương tinh thần.
Hoà giải mãi không được nên tôi đành kệ cho các con tự quyết. Nhà thông gia cũng không can thiệp, họ nói đám trẻ hết duyên với nhau thì thôi. Tôi chỉ thương đứa cháu ngoại miệng còn hôi sữa. Bố mẹ tan vỡ thì con cái thiệt thòi nhất, dù bù đắp được khoản vật chất thì chúng cũng luôn thiếu thốn tình cảm.
Ban đầu con rể định nhận nuôi cháu nhưng Hân cứ bù lu bù loa nên cuối cùng nó phải nhường quyền lại cho vợ. Tiền chu cấp mỗi tháng con tôi nhận được là 10 triệu, thoả thuận đến khi cháu tôi học xong đại học. Tài sản chung chẳng có gì nên không phải chia, nhưng con rể có đưa cho con gái tôi một khoản tiền vàng để sau này ổn định cuộc sống.
Đồng ý bỏ nhau nhưng con gái tôi vẫn ở bên nhà chồng. Nó không muốn về ở với tôi vì nhà cửa chật chội, không có phòng ngủ riêng cho hai mẹ con. Em trai nó cũng đã lớn, nhỡ mai kia cưới vợ thì lại càng chen chúc. Thế là nó quyết định sẽ đi thuê nhà ở riêng. Vì chưa kiếm được căn nào ưng ý nên mẹ con Hân vẫn ở tạm chỗ chồng cũ, đằng nào cũng dư phòng ngủ nên không phiền gì hết.
Bởi chuyện này nên tôi lại càng tiếc con rể. Nó khá tốt bụng lại chu đáo nhưng chính con gái tôi lại không cảm nhận được. Đàn ông vụng về không biết bộc lộ tình cảm là chuyện thường, đằng này Hân cứ suy nghĩ tiêu cực khiến người sống cùng cũng mệt mỏi theo. Thay vì hàn gắn và sửa chữa sai lầm thì cả hai chúng nó đều cố chấp, ai cũng giữ cái tôi cao nên kết cục đánh mất luôn hạnh phúc.
Từ lúc ly hôn chúng nó ít cãi nhau hẳn. Bỗng dưng tôi thầm hi vọng qua sóng gió một thời gian thì chúng nó quay lại với nhau. Sống chung nhà thì lửa gần rơm thế nào cũng bén, đẻ thêm đứa nữa thì tôi càng mừng. Con gái tôi cũng đang tập tành bán hàng qua mạng, gọi là live gì gì đó, chủ động có thêm thu nhập nên bớt mâu thuẫn với chồng hơn.
Tuy nhiên hy vọng của tôi đã sớm bị dập tắt khi sáng nay con gái gọi điện nức nở nhờ tôi sang giúp dọn dẹp đồ. Nó tuyên bố sẽ rời đi ngay vì không chịu đựng nổi chồng cũ nữa.
- Anh Tuấn mang cả bạn gái mới về nhà ngủ mẹ ạ! Con anh ấy vẫn ở đây mà dám làm chuyện xấu hổ như thế, con không chấp nhận nổi nữa rồi!
Nghe nó nói xong mà tôi váng hết cả đầu. Vội gọi cho con rể hỏi rõ đầu đuôi thì cậu ấy chối ngay lập tức, giải thích rằng sáng sớm cô trợ lý xách đồ sang chuẩn bị đi công tác trong ngày nên Hân hiểu nhầm là bạn gái mang đồ đến ngủ.
Sự thật thế nào chỉ có chúng nó biết rõ. Giờ này thì hiểu nhầm hay không cũng chẳng quan trọng nữa, không ai cứu vãn nổi nữa rồi. Con mình mình hiểu, có lẽ nó không hợp với vai trò làm vợ…
Theo Phunuvietnam