Sau 5 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn và có một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Vợ tôi vốn là người hiền lành ít nói nhưng không hiểu sao sinh con xong cô ấy lại thay đổi tâm tính. Cô ấy thường xuyên đi về muộn và tham gia các buổi tiệc tùng của công ty. Có hôm về đến nhà còn đi loạng choạng không dắt nổi chiếc xe. Thấy vợ nhiều lần như vậy, khuyên ngăn không được mà cũng chẳng thể chịu nổi nên tôi đành ly hôn.
Lúc chia tay, vợ một mực đòi căn nhà và nuôi con gái, tôi thì chẳng muốn rời xa con bé vì nó là máu mủ ruột thịt của tôi. Hai bố con cũng thân thiết, hễ có chuyện gì nó đều tâm sự với tôi nhiều hơn với mẹ. Tôi sợ con ở với vợ, nếu cô ấy không thay đổi thì nó sẽ khổ. Nhưng vợ một mực thề thốt sẽ chăm con tốt, hơn nữa công việc của tôi cũng bận rộn nên tôi đành để lại mọi thứ, các khoản chi tiêu ăn học của con gái, tôi đồng ý đáp ứng hết.
Con gái năm nay tròn 8 tuổi, hàng tháng hai bố con tôi gặp nhau vào những buổi cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi tôi đưa nó đi chơi, mua cho nó bất cứ thứ gì nó muốn. Con thường xuyên nói với tôi rằng "ước gì con được sống với cả bố lẫn mẹ". Nghe giọng con thủ thỉ mà tôi thương vô cùng, tim đau nhức nhối nhưng đúng là cuộc sống đôi khi không như mong ước, vợ chồng tôi không cùng chí hướng nên mới ra nông nỗi này. Giờ tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con cái, để nó không cảm thấy cô đơn và thiệt thòi.
Tiền học của con gái cứ cuối tháng là tôi chuyển khoản 10 triệu. Nhưng tháng nào vợ cũ cùng đòi thêm 5 triệu nữa, cô ấy bảo thêm tiều tiêu vặt, quần áo của con, tôi cũng đồng ý. Tôi nghĩ dẫu sao thì việc cố gắng phụ giúp vợ cũ nuôi con cũng chẳng thiệt thòi gì cả, miễn sao con gái được chăm lo đầy đủ, được sống và học tập trong môi trường tốt thì tôi có chịu khổ thêm chút cũng chẳng sao.
Nhưng có lần, khi đưa con gái đi chơi, thấy nó có vẻ mặt hơi buồn, tôi hỏi chuyện thì nó ấp úng nói rằng: "Mẹ hôm trước đi chơi về muộn, con ở nhà sợ lắm, gọi điện thì mẹ bảo con ngủ trước đi, con nằm mãi không ngủ được. Con khóc mãi, sau đó thì mệt quá ngủ thiếp đi rồi mẹ về lúc nào con cũng không biết". Nghe con nói tôi tức giận lắm nhưng cũng cố kìm nén khuyên con rằng: "Chắc mẹ con bận công việc, nếu gặp trường hợp như vậy thì đừng sợ, gọi điện ngay cho bố, bố sẽ giải quyết nhé".
Hôm sau tôi gọi điện cho vợ cũ nói rằng nếu cô ấy không nuôi được con, không có trách nhiệm với con và nếu còn về muộn thì tôi sẽ mang con về nuôi. Nhưng vợ cũ chối bay chối biến chuyện đi về muộn rồi bảo tôi đừng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy.
Gần đây, tôi nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm, lơ mơ mở mắt ra thì giật mình là con gái tôi gọi. Ở đầu dây bên kia, nó thút thít nói: "Bố ơi, mẹ và người yêu của mẹ cãi nhau ở tầng 1, con ở trên tầng 2 nghe thấy chú ấy còn tát mẹ hình như đau lắm nên thấy mẹ khóc. Con sợ lắm nên gọi cho bố, bố đón con về ở với bố được không, chú ấy dữ lắm, lỡ may chú đánh cả con thì sao?".
Trong lòng tôi giận run lên, không ngờ vợ cũ lại dẫn bạn trai về nhà rồi cãi nhau khiến con biết được. Nếu cô ấy yêu đương bên ngoài thì chẳng sao, giờ còn để xảy ra chuyện phức tạp. Tôi lập tức đến nhà vợ cũ, đón con về ở với mình. Lúc đó, vợ cũ vùng vằng kéo con lại nhưng con bé cứ chạy theo tôi. Giờ tôi sẽ giảm bớt công việc để chăm con, cô ấy có kiện tụng gì đi nữa thì con bé cũng lớn rồi, nó chọn ở với tôi thì cô ấy sẽ không làm được gì. Tôi không ngờ trên đời này lại có người mẹ quá đáng như vợ cũ của tôi.
(vudong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet