Ngoài 55 tuổi, tôi đã 2 lần đò. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi 3 năm với vợ đầu, thứ duy nhất cô ấy để lại cho tôi là cô con gái hơn 1 tuổi. Ngày đó chúng tôi chia tay vì không còn tình cảm nữa, sau ly hôn vợ cũ đi nước ngoài làm ăn và lấy chồng mới ở bên đó không lâu. Cảnh gà trống nuôi con cực có mà hạnh phúc cũng có.
Chia tay, vợ cũ vẫn gửi quà cho con nhưng lâu dần cô ấy chẳng liên lạc về nữa. Có lẽ vợ cũ còn bận chăm lo cho gia đình mới. Bố mẹ, bạn bè hối thúc nhiều mãi đến khi con gái 12 tuổi tôi mới lấy vợ hai. Vợ mới của tôi là Hải - chưa từng kết hôn, em cũng 33 tuổi rồi. Hải là người sắc sảo, kỹ tính và chăm chỉ làm ăn. Tôi lấy Hải không phải vì yêu mà đơn giản thấy hợp, cô ấy cũng quý con gái tôi. Với tôi vậy là đủ.
(Ảnh minh họa)
Về sống với nhau, Hải không còn thân mật thương cái Thư - con gái riêng của tôi như trước nữa. Phần vì cô ấy bầu bí, bận công việc làm ăn. Thay vì trước kia tôi chiều con, chẳng bắt nó làm gì, đến khi vợ hai về thì dạy Thư làm việc nhà, giao nhiệm vụ dọn dẹp, cắm cơm cho nó. Lớn lên chút, vợ bảo con lo bữa tối và tôi đừng can thiệp vào việc cô ấy dạy con, chiều con quá sinh hư.
Càng ngày, Thư càng ương bướng hơn. Nó tỏ vẻ không thích mẹ kế và hay đòi sang nhà ông bà nội ở. Tôi cũng hiểu nhưng không thể phiền bố mẹ được, ông bà già cả rồi giờ chăm cháu mệt lắm. Với lại con đang ở tuổi dậy thì, không kèm cặp để ý thì rất dễ sa ngã. Thấm thoắt từ ngày vợ hai về đến giờ đã 15 năm rồi. Tôi và Hải đã có 2 đứa con trai.
Bây giờ Thư đã đi làm trên Hà Nội, sống cuộc sống tự lập thi thoảng mới về thăm gia đình. Rồi một ngày cuối tuần, nó đưa bạn trai về ra mắt và xin cưới. Cậu ấy là người tỉnh khác, hơn con bé 2 tuổi, làm về công nghệ, gia đình bình thường. Nhìn 2 đứa chăm sóc, yêu thương nhau tôi chẳng thể không đồng ý. Hôn nhân phải bắt đầu từ tình yêu, tôi và Hải đã không gắn kết được thì hi vọng con sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng.
(Ảnh minh họa)
Đám cưới của 2 đứa được tổ chức sau đó 3 tháng. Con cưới tôi cũng gọi điện báo cho mẹ Thư nhưng cô ấy đang ở nước ngoài không về được. Nghĩ lại thương con, nó thiệt thòi từ bé, giờ ngày cưới chẳng có đầy đủ bố mẹ đẻ. Biết vợ hai kỹ tính, hôm trước ngày cưới tôi gọi con gái ra chỗ kín rồi vội vàng dúi cho nó 3 chỉ vàng làm của hồi môn. Đây là quỹ đen tôi tích cóp được, cho con ít làm vốn khi đi lấy chồng.
Vậy mà hôm sau cưới, nhà trai vừa đến xin dâu, vợ hai đã đứng dõng dạc thưa chuyện trước 2 họ: "Dạ thưa các cụ các ông các bà, con gái cháu hôm nay đi lấy chồng. Con bé từ nhỏ đã thiếu sự chăm sóc của mẹ. Lớn lên đi lấy chồng, vợ chồng cháu có chút ít tặng con làm quà cưới. Cháu tuy là mẹ kế, có khó tính với con nhưng sau cùng chỉ muốn tốt và con tự lập thôi, mong mọi người chúc phúc cho con bé".
Vợ nói vậy, tôi từ tái mặt sang thở phào nhẹ nhõm biết ơn cô ấy. Hoá ra vợ tôi rất hiểu chuyện và thương con riêng của chồng. Thật may, tôi có được cô vợ tâm lý, yêu thương con chồng như thế. Cũng nhờ sự nghiêm khắc của vợ mà con gái tôi giỏi giang, trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều. Đúng là không phải lúc nào mối quan hệ mẹ kế con chồng cũng căng thẳng.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet