Tài sản lớn nhất mà tôi có được trong đời là con trai. Lúc quyết định mang thai và sinh con tôi đã đánh cược bằng mạng sống của minh. Thời điểm đó, sức khỏe tôi không được tốt, vì muốn có con trai nhưng bác sĩ khuyên tôi không nên sinh thêm. Vốn dĩ ban đầu tôi không có ý định sinh thêm con do sức khỏe không đảm bảo vì từng phẫu thuật thắt lưng, hơn nữa lúc đó tôi cũng đã có con gái hai tuổi. Nhưng sau đó, tôi lại vô tình mang thai con trai, khi biết có bầu tôi đã rất muốn sinh con. Khi chồng biết tin tôi có bầu con trai, anh ấy cũng phản đối việc tôi bỏ đứa con vì muốn có người nối dõi.
Là một người mẹ, làm sao tôi nỡ bỏ đi đứa con của mình. Mặc cho mọi người phản đối, tôi vẫn liều mình sinh con. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại liều mạng sinh ra một đứa con trai. Tuy chồng tôi không gia trưởng nhưng người làm dâu như tôi đều biết gia đình chồng rất muốn có một người cháu trai để nối dõi. Tôi không muốn nói lý do với gia đình chồng về cơ thể của mình yếu mà không thể mang thai thêm.
"Tài sản lớn nhất mà tôi có được trong đời là con trai".
Sự xuất hiện của con trai khiến gia đình chúng tôi êm ấm hơn. Vì tôi liều mình sinh con, nên nhà chồng cũng đối xử tốt với tôi hơn trước. Sau này, con gái và con trai tôi lần lượt vào đại học, tôi rất mừng vì thấy các con có triển vọng. Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai tôi ở lại thành phố làm việc. Vì công việc bận rộn nên con ít về thăm gia đình. Vợ chồng tôi đến lúc này cũng không trách gì, dù sao khi con cái lớn lên, chúng sẽ luôn rời xa bố mẹ.
Khi con trai tôi kết hôn, nó nói rằng muốn mua một căn nhà trên thành phố. Bấy giờ, chúng tôi cũng có kế hoạch mua một căn nhà mới ở quê khi nó lấy vợ. Vì vậy, khi con nói muốn sống trên thành phố, vợ chồng tôi cũng bỏ tiền tiết kiệm ra để cho con trai mua một căn hộ. Dù sao chúng tôi cũng ở quê nên không cần chi tiêu gì, tiền thì giờ chồng tôi cũng có lương hưu hàng tháng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ sống. Con trai tôi cũng là một người hiếu thảo, nếu không về gặp chúng tôi, nó sẽ gửi tiền hoặc thuốc bổ để biếu. Mối quan hệ của tôi và con dâu không tốt lắm, nhưng chúng tôi không ở cùng nhau nên cũng không có mâu thuẫn gì lớn.
Vào dịp hè, con dâu là giáo viên mầm non nên được nghỉ hơn 1 tháng. Con trai đưa tôi lên thành phố sống một thời gian. Trước đây, vì cả hai vợ chồng đều đi làm, nên chúng không tiện đón tôi lên chơi vì sợ không có ai chăm sóc. Nay con dâu được nghỉ hè, nên con trai đón tôi lên ở với vợ chồng nó. Không từ chối được lòng tốt của con trai nên tôi cũng chiều theo. Lên ở được mấy ngày, con dâu rất nhiệt tình chăm sóc tôi. Hôm đó nhà có khách nên con dâu chế biến hải sản.
Tôi cũng thích ăn hải sản. Bởi ở quê, vợ chồng tôi ít được ăn mấy món này. Thấy con dâu làm nên tôi cũng muốn ăn thêm. Nhưng con dâu tôi nói là ăn hải sản nhiều có hại cho sức khỏe người già. Thấy mọi người ăn ngon miệng mà không cho tôi ăn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bản thân nghĩ rằng con dâu vừa hay thấy con trai không có ở nhà lại bắt nạt bà già nhà quê như mình, nên tôi thấy rất tủi thân.
Trước đây ăn cơm xong tôi sẽ cùng con dâu dọn dẹp, nhưng hôm nay tôi không muốn đụng chân chạm tay. Tôi đi tắm sớm rồi về phòng nằm, định ngủ nhưng cứ nghĩ lại chuyện lại thấy tủi thân mà bật khóc. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi thấy đèn trong phòng con trai vẫn sáng. Tôi nghĩ chắc con trai bận rộn làm việc vất vả ban đêm, nên cứ thế đi tới phòng vệ sinh. Vừa tới cửa nhà vệ sinh, tôi nghe thấy con dâu nói: "Mình à, hôm nay em như làm cho mẹ khó chịu. Hôm nay bạn em bất ngờ đến chơi, bữa tối em làm một ít hải sản có sẵn trong tủ. Vì mẹ bị khớp, em sợ mẹ ăn nhiều hải sản sẽ không tốt. Nên sau khi mẹ ăn một chút em không cho mẹ ăn nữa. Từ tối mẹ không nói gì và có vẻ rất giận. Em nghĩ rằng mẹ sẽ có ác cảm với mình".
Nghe con dâu nói xong tôi không khỏi xấu hổ. Cứ tưởng con dâu không hiểu chuyện, ngăn mình ăn hải sản, hóa ra là con thực sự nghĩ đến sức khỏe và lo cho tôi. Không ngờ chỉ vài ngày tới nhà vợ chồng con trai ở, con dâu đã biết tôi bị bệnh viêm khớp. Có thể thấy con dâu là người kỹ tính và quan tâm đến tôi. Cứ nghĩ đến việc lúc tối vì tức giận mà thể hiện thái độ của mình ra là tôi thấy ngại. Khi trở về phòng, nghĩ lại thì bản thân chỉ biết che miệng khóc vì xấu hổ. Con dâu đối xử tốt với mình, nhưng bản thân ích kỷ không phân biệt được mà luôn nghĩ xấu về con. Cũng mừng cho con trai tôi tìm được một người vợ tốt như vậy.
Theo Công lý & xã hội