Tôi có hai con trai đều đã lập gia đình và sinh con. Về cơ bản chúng nó đều sống hạnh phúc và có công ăn việc làm ổn định, tôi không phải lo lắng thêm điều gì. Vì không sống chung nên giữa mẹ chồng con dâu chẳng mấy khi mâu thuẫn lớn.
Cách đây 7 năm, con dâu lớn của tôi mang bầu. Lúc đó, tôi rất mong chờ có cháu trai để nối dõi tông đường nhưng nó lại sinh "công chúa". Không vì thế mà tôi ghét bỏ cháu của mình, tôi sẵn sàng đến ở chung với vợ chồng con cả để phụ giúp việc nhà và chăm cháu. Vì công việc của vợ chồng nó phải đi làm ca nên hầu hết tôi chịu trách nhiệm mọi việc. Cháu gái ăn ngủ cùng với tôi và đi đâu hai bà cháu cũng thân với nhau. Ai nhìn cũng khen "đúng là cháu bà nội" vì nó không những có vẻ ngoài giống tôi mà đi đâu cũng không rời xa.
Rồi con dâu thứ 2 của tôi chuẩn bị sinh con, bác sĩ bảo nó sinh cháu trai. Lúc này cháu gái của tôi cũng đã lớn 9 tuổi rồi. Tôi mừng thầm trong lòng vì gia đình đã có cháu trai. Tôi định không ở nhà con cả nữa mà quay sang nhà con trai thứ 2 để chăm cháu nhưng con dâu nhỏ nhất quyết phản đối. Nó nói thẳng với tôi rằng: "Cách chăm cháu của mẹ không khoa học, "mất lòng trước, được lòng sau" nên con cứ thẳng thắn, rõ ràng ngay từ đầu, về sau mẹ đỡ trách. Con muốn tự mình chăm con không nhờ gì mẹ cả. Hơn nữa, mẹ chồng con dâu ở với nhau lâu ngày dễ mất tình cảm lắm".
Nghe nó nói xong tôi cũng có phần tự ái. Trước đây một mình tôi chăm cháu gái, nó lớn nhanh và ăn uống tốt nhiều người mơ ước, giờ tôi lại bị con dâu nhỏ chê.
Cháu trai chào đời, nó giống hệt con trai tôi, tôi nhìn rất thích và hài lòng. Sau khi con dâu xuất viện, tôi thu dọn đồ đạc và định về nhà nó ở luôn nhưng con dâu nhỏ vẫn rất cứng rắn và bảo không cần tôi.
Thế là tôi vẫn ở với con trai cả nhưng ngày nào tôi cũng sang nhà con trai thứ 2 để thăm cháu trai. Tôi thấy con dâu nhỏ lên danh sách thời gian cho con ăn, ăn loại nào mấy giờ thay đổi bữa liên tục. Rồi nó còn để tự thằng bé bốc ăn trông rất nhem nhuốc. Tôi tham gia ý kiến thì nó cứ gạt đi. Không thể làm được gì, tôi buồn lắm định tâm sự với con trai nhưng nó cũng bảo: "Thôi mẹ cứ để vợ con tự chăm con, cô ấy làm được, mẹ có tuổi rồi thì nghỉ ngơi đi chơi đâu đó cho thoải mái".
Chỉ trong nháy mắt, cháu trai tôi đã được 6 tuổi, còn cháu gái 15 tuổi. Tuần trước tôi và con dâu lớn cãi nhau, nó bảo tôi chiều chuộng cháu quá nên lớn như thế rồi mà không giúp được việc gì, ngủ dậy không thèm gấp chăn, ăn uống thì bà mang đến tận nơi, đi học về quần áo vứt lung tung...
Nhìn đứa cháu nhỏ mới 6 tuổi tôi lại thấy nghẹn ngào, nó sống rất tự lập, phòng ngủ lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Ngủ dậy là nó tự gấp chăn màn, tự sắp xếp đồ chơi vào một góc rồi tự giác làm bài tập...
Tôi giật mình thấy cách giáo dục của mình thật sự có vấn đề. Vì luôn cảm thấy cháu còn nhỏ nên tôi không quá khắt khe nhưng chính việc này đã khiến cháu gái có thói quen sống không tốt. Ngồi ngẫm mọi chuyện tôi mới hiểu được con dâu thứ hai của mình đã đúng, nó nhất quyết không cho tôi đụng tay chăm con nó cũng có lý do. Thực sự là sau 6 năm tôi mới hiểu được vấn đề, dù có thương cháu đến đâu cũng cần phải có khuôn khổ, nghiêm khắc đúng nơi đúng lúc mới nên người.
(Xin giấu tên)