Tôi có hai người con trai. Tuy nhiên, vợ chồng tôi suy nghĩ khá thoáng, chưa bao giờ có ý định sau này sống cùng hay dựa dẫm vào đứa con nào. Ai sau khi cưới vợ có đủ điều kiện, bố mẹ đều ủng hộ mua nhà và ra sống riêng cho tự lập, thoải mái.
Người ta cứ nói con dâu sợ sống chung với mẹ chồng, nhưng thực tế tôi cũng vậy. Tôi cũng ngại sống với con dâu. Tốt nhất là xa nhau một chút, thỉnh thoảng vào ngày lễ Tết hay sinh nhật của thành viên trong gia đình, cả nhà quây quần vui vẻ là đủ. Mẹ chồng hay nàng dâu không cần chú ý đến sắc mặt nhau hàng ngày.
Con trai cả của tôi có công việc khá tốt. Trước khi kết hôn, được sự động viên của vợ chồng tôi, hai con mua căn chung cư cách nhà tôi không xa. Cuộc sống của các con khá đầm ấm. Nếu hai đứa đi du lịch hay công tác nhiều ngày, tôi hoặc chồng sẽ sang trông coi nhà cửa giúp.
Còn con trai út của tôi vừa cưới vợ vào đầu năm nay. Khác với anh trai, thu nhập của con không quá ổn định. Đặc biệt từ bé, con rất quấn bố mẹ nên luôn nói chỉ muốn sống chung với bố mẹ mãi mãi. Hồi xưa nghe thấy vậy, tôi chỉ cười vì nghĩ con còn trẻ con nhưng không ngờ lớn lên, con đã làm như thế thật.
Dù rất cố gắng, vợ chồng tôi không thể sống dung hòa với con dâu (Ảnh minh họa: Sina).
Vợ của con trai út từng sống ở nước ngoài nhiều năm. Phong cách của con bé khá phóng khoáng, thích gì nói nấy và đôi khi ăn mặc rất gợi cảm, hở hang.
Nhìn chung, tôi không ưng mắt người con dâu này. Mặc dù vậy, con bé cũng không phải quá tệ, chuyện tình cảm là vấn đề riêng nên tôi chỉ bảo con trai suy nghĩ kĩ, còn đâu do con toàn quyền quyết định.
Bên cạnh mức thu nhập không cao, con trai lúc nào cũng muốn ở cùng bố mẹ, được bố mẹ quan tâm, lo lắng. Trong khi đó, con dâu có vẻ là người tình cảm, xa quê nhiều năm nên thích sống cùng các thành viên gia đình. Vì thế, dù đã động viên các con phấn đấu tự lập, vợ chồng con út vẫn lựa chọn sống cùng chúng tôi.
Hai cặp vợ chồng già - trẻ khi ở chung đương nhiên sẽ không tránh khỏi những sự khác biệt về quan điểm, lối sống. Gia đình tôi cũng không nằm ngoại lệ.
Các con có công việc tự do nên thường xuyên ngủ dậy muộn, tối thì 11h-12h đêm vẫn xem phim, nghe nhạc hoặc đi đi lại lại trên gác khiến vợ chồng tôi khó vào giấc ngủ. Giờ ăn uống của các con cũng lệch so với chúng tôi và rất hay báo ra ngoài cùng bạn bè, không ăn cơm nhà.
Tôi nhiều lần góp ý, các con luôn tỏ vẻ rất tiếp thu. Thậm chí, hai đứa còn ôm tôi xin lỗi, nũng nịu khiến tôi lại nguôi ngoai. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, các con không có chút thay đổi nào.
Đỉnh điểm, con dâu quá thoải mái trong chuyện ăn mặc ở nhà. Con bé thường xuyên mặc áo hai dây, quần ngang đùi, váy ngủ, thậm chí có những bộ trang phục ngắn cũn cỡn hay có thiết kế quái dị mà tôi không thể nào hiểu nổi, đi lại trong nhà.
Dù tôi có là người suy nghĩ khá thoáng, tôi cũng không thể nhìn vừa mắt. Nhà có phải chỉ có mỗi tôi và chồng con bé đâu, còn có bố chồng nữa mà. Chồng tôi mỗi lần như vậy lại ngượng ngùng, kiếm cớ đi chỗ khác. Chồng tôi khá ngại lên tiếng các vấn đề liên quan đến con dâu nên toàn nhắc tôi lựa lời nói.
Nhưng tôi cũng có nói được con dâu đâu, con bé luôn cười bảo: "Mẹ ơi, đây là mốt mẹ ạ. Giờ ở tuổi bọn con, ai cũng mặc như thế hết".
Vợ chồng tôi đang quá đau đầu về con dâu. Sống chung thêm một thời gian nữa, chắc chúng tôi không chịu nổi.
Tôi nên làm gì, nói thế nào để "đuổi khéo" vợ chồng con trai út dọn ra ngoài bây giờ? Các con có thu nhập chưa ổn định, như thế có ác quá không, các con có trách mình không?
Mỗi lần nhắc đến từ "ở riêng" thôi, hai con lại ôm tôi xin lỗi, bịn rịn khiến tôi thực sự mủi lòng và khó xử.
Theo dantri