Kết hôn ở tuổi 32 với tôi là một quyết định mạo hiểm, tôi bỏ qua tất cả để lấy người đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân và có đứa con gái 12 tuổi. Làm mẹ kế chẳng dễ dàng với tôi chút nào, và tôi cũng chẳng thích điều đó. Nhưng vì yêu Long, tôi chấp nhận tất cả. Long khiến tôi từ bỏ cái tôi, mọi tiêu chuẩn chọn chồng để đến với anh, chỉ đổi lại để được bên người đàn ông này.
Ngày tôi mặc váy cưới, theo Long về nhà anh không ít lời đàm tiếu, chê bai rằng tôi là gái tân, biết kiếm tiền mà lại lấy một người đàn ông có quá khứ, lương ba cọc ba đồng chưa kể phải nuôi con chồng. Ngậm ngùi cho qua tất cả tôi không trách ai, miệng đời ấm làm sao được người ta bình phẩm về mình.
Chinh phục được trái tim Long đã khó, lấy lòng bé Hoa - con gái riêng của anh lại khó hơn. Nó luôn dè chừng, nhăn nhó khi ở gần tôi. Con bé bám chặt lấy bố, không cho vợ chồng tôi không gian riêng đến mức đêm tân hôn con bé cũng đòi ngủ chung cùng bố. Nhiều lúc tôi bất lực vì đêm có người con gái khác tranh chồng với mình, tôi cứ lủi thủi nằm một góc như người thừa vậy.
Tình trạng con riêng đòi ngủ chung tiếp diễn hàng ngày khiến tôi bực mình khó chịu. Tôi có nói với Long cho nó ngủ riêng, nhưng vì chiều con anh cứ chần chừ, thương con gái. Còn tôi, tôi không hề thoải mái một chút nào. Bực mình vì bé Hoa bướng bỉnh, tôi kéo con bé ra một góc “dằn mặt” ép nó ngủ riêng, không ngủ chung với dì và bố nữa.
Nó nhìn tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài than thở: "Bà ngoại bảo tại dì mà mẹ bỏ đi, bố mẹ bỏ nhau, cháu không được ở cùng mẹ nữa. Cháu ghét cô! Cô ra khỏi nhà cháu đi!". Bị đứa bé 12 tuổi nói như hắt nước vào mặt tôi sốc vô cùng. Tôi không ngờ con bé có thể thốt ra những lời sâu cay, chua chát như thế.
Đúng là tôi và Long yêu nhau khi vợ chồng anh đang trục trặc, một thời gian sau họ mới ly hôn. Nói tôi là người thứ 3 cũng không đúng, nhưng nếu không có sự tác động của tôi Long sẽ không ly hôn và có thể vì con mà cố gắng ở với vợ anh. Nhưng nếu Long không hết yêu vợ, thích tôi thì làm sao tôi có thể lay chuyển được quyết định của anh chứ. Tình yêu của chúng tôi không có tội, chỉ là cảm thấy có lỗi vì vô tình khiến bé Hoa phải sống cảnh xa mẹ mà thôi.
Kết hôn với Long hơn 3 tháng rồi nhưng thú thực chúng tôi chưa có một đêm vợ chồng son đúng nghĩa, chưa biết mùi vị tân hôn là gì con gái anh luôn ôm chặt bố khi ngủ. Mấy ngày nay nhìn bé Hoa tôi lại nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn, trả lại cuộc sống ngày xưa cho bố con anh. Có lẽ nơi đây không thuộc về tôi, không khiến tôi hạnh phúc. Thế nhưng mới cưới lại ly hôn thì sẽ thế nào đây, bố mẹ tôi buồn biết bao.
Làm mẹ kế, được con chồng chấp nhận, không sợ thật là khó khăn. Tôi không biết mình phải làm gì nữa khi trong tâm chí nó luôn coi tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình con bé, sự xuất hiện của tôi mà gia đình nó tan nát. Những lời nói ngây thơ của trẻ con không có tội, nhưng sự vô tư của nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Theo mọi người tôi phải làm gì đây, tiếp tục làm mẹ kế và sống cuộc sống tẻ nhạt này hay chấm dứt để tất cả được vui?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet