Với một người gốc Bắc lại sinh ra ở miền núi như tôi việc được đặt chân đến thành phố mang tên Bác là một giấc mơ khó trở thành hiện thực. Tôi biết đến Sài Gòn - TP.HCM qua tranh ảnh, sách báo. Và rồi theo thời gian, thành phố phương Nam chỉ với hai mùa mưa nắng ấy, miền đất hứa của biết bao người đã đến gần với tôi hơn qua những thước phim, những clip sống động về con người, văn hóa ẩm thực đặc trưng của mảnh ghép tạo nên sự hoàn hảo cho dải đất hình chữ S cong cong, xinh đẹp. Để rồi, “giấc mơ” niềm ao ước trong tôi cũng trở thành hiện thực khi có một ngày tôi đã được đặt chân đến mảnh đất hào sảng, thân thương ấy.
Cơm tấm - món đặc sản "huyền thoại" này của thành phố vừa đơn giản, ngon miệng, có thể chinh phục được những thực khách khó tính nhất. Ảnh: Mysteriousaigon
Ký ức trong tôi về một Sài Gòn thật sôi động, hoa lệ, lung linh huyền ảo. Người Sài Gòn nói năng nhẹ nhàng, gần gũi biết bao. Một điều “con” hai điều “dạ” nó khiến tôi bớt đi phần lạ lẫm mà thay vào đó là sự mến lòng thương. Sẽ là một thiếu sót nếu như tôi không nói tới ấn tượng khó phai mờ của tôi về một món ăn vừa dân dã lại không kém phần đặc biệt của thành phố yêu kiều ấy.
Ngày đầu tiên đặt chân tới mảnh đất này tôi đã được thưởng thức món Cơm tấm để rồi sau này trong miền nhớ của ký ức, món cơm Tấm Sài Gòn luôn khiến tôi bồi hồi, bâng khuâng rồi “tham lam” muốn được thêm một lần trở lại thành phố ấy mà thương, mà yêu rồi lại khắc khoải, nhớ nhung khi ra về.
Cơm tấm - món đặc sản Sài Gòn có thể ăn như bữa ăn chính hằng ngày
Tôi vẫn nhớ đó là mùa hè cách đây 11 năm. Sau khi rời sân bay Tân Sơn Nhất, dì tôi, người đã có thâm niên gần 20 năm được sống trong vòng tay hiền hòa của thành phố mang tên Bác đưa tôi vào một quán cơm tấm nhỏ xinh. Với một người chưa từng thưởng thức món ăn có cái tên lạ mà quen ấy dì tôi đã giải thích: “Ai vô Sài Gòn mà không thưởng thức cơm tấm là có lỗi lắm nghen. Với dì ngày xưa món cơm tấm này là món ăn cứu đói của bà ngoại các con. Còn giờ dì ăn như để nhớ về một ký ức, một hoài niệm. Và dì ăn cơm tấm bởi nó rất Sài Gòn”.
Tôi đã được thưởng thức món cơm “ký ức”, cơm tấm “rất Sài Gòn” của dì một cách bình dị mà thân thương vậy đó.
Dì gọi cho hai dì cháu hai suất cơm tấm sườn, bì, chả trứng ăn kèm chút dưa góp và nước chấm chua ngọt. Vị nước chấm đúng điệu người Nam vì ngoài bắc tôi không thiên nhiều vị ngọt như vậy. Đĩa cơm tấm mời gọi tỏa làn khói trắng mờ ảo tan vào không trung. Mùi của miếng sườn nướng nóng hổi thơm lừng thúc giục cái bụng đói meo của hai dì cháu. Quả thực không ngoa lần đầu được thưởng thức những hạt gạo tấm nhỏ, khô vừa nước lại có vị dẻo tôi đã tự chắc mẩm trong đầu: “bác chủ quán phải là một người nhiều kinh nghiệm và có tình yêu mãnh liệt với những hạt gạo tấm nhỏ xinh này mới có thể cho ra đời thành phẩm là những hạt cơm tấm vừa vặn nhất”.
Đưa miếng cơm tấm vào miệng, vị ngọt dẻo của cơm quyện cùng mùi thơm ngon béo ngậy của miếng sườn nướng ướp đủ gia vị đầy quyến rũ, dai dai của bì, thơm bùi của trứng khiêu khích vị giác của người thưởng thức và đặc biệt miếng sườn, chút bì hay sự thơm ngậy của miếng chả trứng ấy càng thêm hoàn hảo khi được tắm mình trong bát nước chấm sóng sánh chua ngọt, cay cay nơi đầu lưỡi. Tất cả tổng hòa tạo nên một món ăn vừa dân dã, bình dị và dễ dàng gây thương nhớ với bất cứ ai mới lần đầu được thưởng thức như tôi.
Những hạt ngọc trời nhỏ nhắn kia sau khi được bao bọc cùng với cơ man nào những topping cùng vị chua chua ngòn ngọt của nước chấm đã khiến người thưởng thức phải xuýt xoa bởi cái lạ mà cũng thân quen tới quá chừng. Thưởng thức cơm tấm Sài Gòn tôi vẫn thích vị sườn nướng hơn cả và với riêng tôi thật không quá lời khi cho rằng cơm tấm sinh ra là để kết hợp với sườn nướng và sườn nướng sẽ không tỏa hương dậy vị nếu không được kết hợp với thành quả là những hạt ngọc trời của những người nông dân một nắng hai sương tần tảo sớm hôm…
Sau khi thưởng thức món cơm tấm Sài Gòn ấy, tôi đã không ngừng tấm tắc với dì: “Nhất định sau này có dịp cháu sẽ đi thưởng thức hết các quán cơm tấm nơi đây”. Và rồi vì trót yêu, trót thương món cơm tấm ấy sau này tôi mới biết ở Sài Gòn ta có thể gặp bất cứ nơi đâu, bất cứ tuyến đường nào những quán cơm tấm từ bình dân đến những nhà hàng sang trọng. Đó là món ăn không phân biệt người thưởng thức dù bạn là học sinh, sinh viên, những người lao động dân văn phòng, hay những người có địa vị cao sang…
Cơm tấm Sài Gòn như sợi dây vô hình gắn kết người với người. Là món ăn thân thuộc của bất cứ ai chỉ cần bạn đặt chân tới mảnh đất hào sảng ấy. Nếu bạn trót yêu, trót thương mảnh đất ấy như tôi thì mảnh đất ấy sẽ đãi ngộ bạn những món ăn mang đậm cốt cách, con người Sài thành vừa thân thương, bình dị lại không kém phần bao dung, bác ái.
Với riêng tôi, những du khách tự thấy mình may mắn khi một lần được đặt chân tới mảnh đất phương Nam của dải đất hình chữ S xinh đẹp. Tôi cho rằng cơm tấm chính là món ăn “phải thử”, khẽ chạm để cảm nhận, để thương nhớ, để sau này mỗi khi nhớ về thành phố mang tên Bác ấy trong vô vàn ký ức khó phai bạn sẽ làm đầy ký ức của mình bởi món cơm Tấm dung dị, là “người bạn” của bất cứ người Sài Gòn nào hay du khách thập phương. Bạn sẽ thấy tim mình khe khẽ reo ca lời yêu, lời tự tình về món cơm tấm rất Sài thành, về một Sài Gòn rất Việt Nam.