Một trong những kỉ niệm khó quên trong tuổi thơ, khi sống cạnh ông bà nội suốt nhiều năm tháng khó khăn của thời kỳ bao cấp ở Sài Gòn là món cơm rang tóp mỡ. Các bạn trẻ của thời hiện đại ngày nay chắc khá xa lạ với món ăn sáng này nhưng với những ai đã từng sống qua cái thời tem phiếu đầy khó khăn, thì món cơm rang tóp mỡ thật sự là một hoài niệm khó quên.
Những năm tháng tuổi thơ, tôi sống cùng ông bà nội ở khu vực cầu chữ Y, quận 8. Ông bà nội tôi đều là viên chức về hưu, sống chủ yếu nhờ lương hưu và việc buôn bán lặt vặt của bà tôi. Chắc cũng vì thế nên ông bà tôi chi tiêu rất dè sẻn. Ông bà thường tiết kiệm, chỉ luộc vài củ khoai để dành ăn sáng. Riêng bản thân tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên được ông bà ưu tiên chế biến cho nhiều món ăn sáng giàu dinh dưỡng. Một trong những món ăn phổ biến nhất ngày ấy chính là cơm rang tóp mỡ.
Món cơm rang tóp mỡ ngon lành trong ký ức ấu thơ.
Nồi cơm nguội được nấu từ tối hôm trước thường được bà tôi bóp nhẹ nhàng cho cơm tơi ra để rang cho dễ. Bà nội tôi vốn là người tỉ mỉ nên luôn cẩn thận chọn loại gạo khô nấu ra hạt cơm tơi, để dành rang cho dễ. Mà tất nhiên thời bao cấp, ông bà tôi cũng chẳng tìm đâu ra thứ gạo mới, dẻo. Loại gạo mà các cô mậu dịch viên thường bán tại các cửa hàng là loại gạo để lâu trong kho, ưa nước, nở nhiều, khi nấu hay bị dôi cơm. Theo lời bà tôi kể lại thì dù có gạo ngon người ta cũng không mua, do đắt tiền và nấu lại kém dôi. Mặc dù hạt gạo để lâu năm thường ăn không ngon nhưng khi nấu, cơm lại nở bung ra gấp đôi ba lần ban đầu. Cơm nấu từ gạo cũ ăn nhạt nhưng bù lại để rang cơm thì cực kỳ hợp.
Vào khoảng thời gian khó khăn ấy, bất kỳ nhà nào ở Sài Gòn đều tích trữ sẵn một âu mỡ lợn để dành xào nấu chứ ít ai có dầu ăn. Chắc cũng vì sự khan hiếm đó nên mỡ trở thành một thứ thực phẩm huy hoàng nhằm duy trì chất béo trong việc chế biến xào nấu các món ăn. Bất kể thứ thực phẩm gì cứ có tẹo mỡ màng là cơ bản đạt yêu cầu về chất và cả về thẩm mỹ.
Món tóp mỡ nhà làm.
Mỡ, sau khi đem rán trên lửa, chắt hết mỡ nước ra, sẽ còn lại thứ xác gọi là tóp mỡ. Với nhiều đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thời điểm khó khăn như tôi thì những miếng tóp mỡ có khi bị rán kiệt quắt queo vàng xuộm bé tý là một thức ăn hấp dẫn. Dẫu không phải nhà nào cũng dám ăn ngay, mà vẫn cố để dành một ít cho nó cùng mỡ nước chắt vào liễn, vào âu. Bà nội tôi thường bảo tiết kiệm mỡ như thế là cách tốt nhất để gia giảm các món ăn khác.
Sáng nào, nếu không có gì để ăn sáng, ông bà nội tôi chỉ cần bắc lên bếp một nồi cơm nóng, xắn thêm miếng mỡ đông bỏ vào cơm cho nó tan ra, chan thêm ít nước mắm vào là sẵn sàng thưởng thức. Những hôm bận rộn, không kịp nấu cơm nóng, bà nội tôi sẽ rang cơm nguội với tóp mỡ.
Nằm trong giường với cảm giác ngái ngủ nhưng mùi thơm của tóp mỡ vẫn thúc giục chúng tôi ngồi bật dậy. Còn gì hạnh phúc bằng một buổi sớm ban mai, khi vừa tỉnh giấc được bà bưng cho một chén cơm rang tóp mỡ nóng hổi, khẽ lùa một miếng cơm thật lớn, nhắm mắt nghe vị ngọt của cơm hòa quyện với vị mằn mặn, thơm bùi, béo béo, giòn giòn của tóp mỡ. Chị em tôi cứ thế mà mê mẩn ăn đến bữa thứ bao nhiêu cũng không biết chán.
Nhưng dù cơm nóng hay nguội, lần nào tôi cũng lén vào bếp, tỉ mẫn dùng đũa khoét sâu xuống dưới âu mỡ để gắp lên được những miếng tóp đông đặc, nhấm nháp vị beo béo mằn mặn của nó, tôi khẽ cắn nhẹ rồi nhai ngấu nghiến. Chất mỡ trơn lùi chảy sâu dạ dày, tươm ứa quanh môi. Thi thoảng, bọn trẻ con chúng tôi sẽ chấm tép mỡ với chút đường cát, vừa thay đổi khẩu vị lại gây cảm giác rất lạ miệng.
Chảo tóp mỡ rang thơm lừng.
Bát cơm rang điểm thêm ít tóp mỡ rất chắc dạ, lại phù hợp với người lao động chân tay cần nhiều năng lượng. Đó cũng là cách bà chăm chút cho bọn trẻ con hiếu động, vì chúng tôi thường xuyên nô nghịch từ sáng đến trưa ở trường, mãi cho đến trưa muộn mới được ăn bữa tiếp theo. Chúng tôi cứ thế mà lớn lên trong tình yêu thương vô hạn và sự chăm chút tuyệt vời của ông bà nội.
Ngoài cơm rang, tóp mỡ còn có thể trở thành nguyên liệu cho rất nhiều món ăn dân dã khác nhau như tóp mỡ kho cá, tóp mỡ rang cùng muối ớt, tóp mỡ xào dưa, tóp mỡ rim cà chua, tóp mỡ xào hành lá. Nhưng món tôi mê nhất thời thơ ấu vẫn là món cà chua chưng tóp mỡ, cho vào thật nhiều hành củ ăn kèm rau sống. Cơm nấu thật nóng, tóp mỡ béo, xốt cà chua mặn mặn ăn cùng nhau thật không gì tuyệt vời bằng. Ngoài ra, món ăn dân dã này còn dùng để chấm với các loại rau sống như xà lách và rau mùi thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Những năm tháng vất vả cứ thế trôi qua trong khoảng đời niên thiếu của chúng tôi nhẹ nhàng như thế, giờ ngoảnh lại thấy thời gian nhanh như cái chớp mi. Chị em chúng tôi lớn lên, nhổ giò cao nghệu, khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn nhờ vào sự thương yêu của ông bà nội từ những bữa ăn đạm bạc như thế. Món cơm chiên tóp mỡ không chỉ là thức ăn nuôi lớn chúng tôi trong hoàn cảnh đói khổ, mà còn ẩn chứa trong đó biết bao sự yêu thương mà ông bà nội đã dành cho con cháu.
Chỉ tiếc thay ông bà nội đã lặng lẽ theo mây trắng về trời sau những cơn đau kiệt cùng vì căn bệnh ung thư, để lại chúng tôi bơ vơ với nỗi nhớ vô bờ giữa dòng đời ngược xuôi. Chợt thèm một ngày bình lặng, ngồi bên hiên nhà cũ giữa Sài Gòn, nghe tiếng gió thổi, nhấm nháp chút cơm cháy tóp mỡ như những năm tháng tuổi thơ năm nào.