Mẹ tôi mất từ khi tôi còn học lớp 2, một mình bố nuôi 2 anh em tôi khôn lớn trưởng thành. Với bố tôi, mẹ là tất cả hoặc cũng có thể vì lo cho các con nên ông ở vậy không đi bước nữa dù có người chủ động ngỏ ý, ông bà nội thúc giục bố lấy vợ 2. Ngày xưa bé, tôi rất sợ bố đi lấy vợ mới, sợ hàng xóm bảo tôi sắp có mẹ rồi. Mỗi lần như vậy, tôi cứ khóc um lên bắt bố phải hứa không được lấy vợ. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình ích kỷ quá.
Bao năm vất vả, sống cảnh gà trống nuôi con giờ bố tôi đã ngoài 50 tuổi, anh em chúng tôi đã lập gia đình hết cả rồi. Con cái đi xa, ở riêng hết tôi mới biết bố cô đơn và cần người ở bên nhường nào. Tôi động viên bố tìm ai đó bầu bạn tuổi già, vậy mà ông lắc đầu từ chối. Bố vẫn thế, vẫn sợ chúng tôi buồn, vẫn một lòng với người vợ quá cố.
Tôi lấy chồng xa, cách nhà 30km nên thi thoảng mới về thăm bố được. Còn vợ chồng anh trai tôi ở cách bố 2km. Thay vì tuổi già người ta được thảnh thơi, vui vẻ bố tôi lại luôn rầu lòng, bực bội, chán nản. Tất cả là vì anh Tâm - anh trai tôi. Anh lấy vợ, ra ở riêng, có con rồi nhưng không chí thú làm ăn. Anh làm được 1 đồng thì tiêu 10 đồng. Anh cứ đốt tiền vào rượu bia, cá độ… rồi nợ nần chồng chất phải bán cả nhà đi trả nợ.
Không chịu được người chồng chỉ giỏi tiêu tiền, làm khổ vợ con chị dâu tôi ôm con bỏ về nhà ngoại mặc cho bố và tôi thuyết phục chị thế nào. Có lẽ người cần thay đổi nhất là anh Tâm, nhưng anh không làm được điều đó. Mất vợ con, nhà cửa vì nợ nần, cờ bạc… anh dọn ra căn nhà cấp 4 cũ kỹ, sắp đổ ở đầu làng ở tạm. Mảnh đất đấy là đất của cụ nội tôi, sau này dự định xây nhà thờ họ ở đấy nên anh cứ ở tạm.
Giận con trai, nhiều lần bù trừ trả nợ cho nhưng anh vẫn chứng nào tất đấy. Có tiền là lại nướng vào cờ bạc, rượu bia thành ra bố tôi chán, tuyên bố không có đứa con trai nào cả. Rồi mảnh vườn của bố vào dự án quy hoạch mở rộng đường quốc lộ được đền bù 2 tỷ. Nhà bố đất rộng nên bán đất rồi vẫn thoải mái ở, vậy mà vừa nhận tiền bố đã tuyên bố cho hết vợ chồng tôi thay vì cho con trai. Anh Tâm nghe vậy bực lắm, nhưng bố thẳng thừng bảo: "Tao không có thằng con trai như mày! Thà tao cho con rể tiền còn hơn!".
Cũng vì chuyện này mà anh em tôi xích mích với nhau, còn bố vợ thì bảo thà mang tiền đi từ thiện cũng không cho anh Tâm. Cho là hại anh, có tiền anh hỏng người. Giá như anh biết nghĩ thì bố chẳng khổ, chẳng cho con rể hết tiền. Giận bố và tôi, anh Tâm gần như từ mặt khiến vợ chồng tôi cũng khó xử.
Bệnh tật, tuổi tác, buồn vì con cái khiến bố tôi lâm bệnh rồi yếu đi nhanh chóng. Ngày bố hấp hối, vợ chồng tôi tìm anh Tâm về để gặp bố lần cuối, bố yếu chẳng nói được lời gì mà nhìn anh ứa nước mắt. Lo xong hậu sự cho bố, vợ chồng tôi gọi anh Tâm ở lại nói chuyện.
Chồng tôi đưa 2 tỷ bố vợ cho ra cho anh Tâm rồi tâm sự: "Anh nhận đi, tiền này là của anh. Vợ chồng em chỉ cầm hộ bố và anh thôi. Em hứa khi anh chí thú làm ăn, biết việc gì nên làm thì sẽ trả lại anh số tiền này. Bố thương, lo cho anh nhiều lắm". Anh Tâm cầm số tiền mà run rẩy nhìn lên bàn thờ bố, có lẽ anh đã biết mình sai, rất sai rồi. Hai năm nay anh chí thú làm ăn hơn, tránh xa cờ bạc, rượu chè nhưng anh chẳng thể có lại được vợ vì chị đã đến với người khác.
Nhìn anh, vợ chồng tôi vừa giận vừa xót anh. Giá như anh biết tu chí làm ăn từ sớm, lo cho gia đình thì giờ đâu tan nát thế này, bố tôi chẳng buồn lòng mà bệnh tật như vậy. Thôi thì còn nước còn tát, chỉ mong sau này anh đừng làm bố và chúng tôi thất vọng nữa. Sau tất cả anh vẫn còn con trai để làm động lực, để xứng đáng là một người bố.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet