Hơn một năm trước, vợ chồng cậu ấy ly hôn. Cuộc ly hôn khiến nhiều người bất ngờ. Ngày xưa cậu ấy đi học hiền lành nhát gái là thế. Yêu bạn gái mấy năm mới dám rón rén ngỏ lời. Tưởng lấy được người mình yêu thầm trộm nhớ bao nhiêu năm trời thì biết trân trọng nâng niu. Ai ngờ, sống chung được mấy năm, cậu ấy lại sinh tật dở chứng.
Đành rằng cuộc hôn nhân nào lâu ngày cũng sẽ có chút nhàm chán. Nhưng trước khi cũ, có gì lại không từng mới mẻ thanh tân. Nhưng cậu ấy thì một hai cho rằng vợ mình đã thay đổi quá nhiều, thật sự không bằng những người phụ nữ cậu từng gặp.
Cậu ấy phải lòng một người phụ nữ đã bỏ chồng, về nhà nhất quyết tính chuyện ly hôn. Vợ cậu nói: "Có thật là anh thực sự muốn ly hôn? Nếu anh chỉ nhất thời sa ngã lạc lòng, em có thể tha thứ cho anh một lần". Nhưng cậu ấy không chịu.
Một người chồng đã ngoại tình còn nhất định không nhận sự bao dung của vợ thì còn hi vọng gì níu kéo. Vợ cậu đúng là quá hiền lành, nhưng hiền lành cũng có giới hạn.
Vợ cậu nuôi con, cho cậu được thăm con những khi cậu muốn. Không vướng bận con nhỏ, lại được tự do với "chân ái" mới của đời mình, tưởng rằng đời như một giấc mơ. Nhưng đời không như là một giấc mơ. Cậu sớm tỉnh dậy và nhận ra mình vỡ mộng.
Người phụ nữ mới của cậu cũng không có gì hay. Ngoài cái vẻ bề ngoài dễ nhìn, sự bạo dạn của người đã dày dạn tình trường và sự cuồng nhiệt khi cùng nhau trên giường, và chỉ có thế thôi. Cô ấy thích sống trong một mối quan hệ mở, không cần kết hôn. Cô ấy không muốn có con, không thích sống trong một mớ bòng bong trách nhiệm. Cô ấy không thích bếp núc bởi "đã đến lúc phải giải phóng đàn bà khỏi căn bếp chật hẹp" đó chính là lý do cuộc hôn nhân trước của cô ấy không thể duy trì… Thôi thì đủ thứ, hoàn toàn trái ngược với vợ cậu trước kia.
Cậu, suy cho cùng cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường, muốn được bàn tay phụ nữ chăm lo, muốn có những bữa cơm nhà, muốn có tiếng bi bô con nhỏ. Đàn ông, suy cho cùng đâu chỉ là loài giống đực chỉ cần được thỏa mãn gối chăn và sống một cuộc đời vô lo không ràng buộc.
Cậu bắt đầu nhớ nhiều về vợ cũ, cay đắng nhận ra mình quá ngu muội. Vợ cũ không có thái độ gì mỗi lần cậu đến thăm con. Nếu cậu muốn ăn cơm, cô ấy sẵn sàng mời lại. Nếu cậu chơi với con khuya muốn ngủ lại, cô ấy sẽ trải đệm ra phòng khách cho cậu nằm. Cô ấy không lạnh lùng cũng chẳng cởi mở. Vậy nên cậu không dò đoán được nếu cậu muốn về, cô ấy có mở lòng chào đón hay không?
Cậu ấy nói: "Tớ cứ nghĩ người mới rất tuyệt vời, cho đến khi sống chung, hoàn toàn không bằng vợ tớ". Cậu nhờ tôi chỉ cách để nối lại hôn nhân, nhưng tôi biết chỉ cho cậu ấy như thế nào bây giờ. Phụ nữ, một khi đã dửng dưng như không thế, hẳn là lòng yêu đã hoàn toàn nguội lạnh.
Nghe chuyện của cậu, tôi lại nhớ hồi nhỏ, tôi cùng bạn bè vẫn thường đi chăn trâu. Không có cánh đồng nào chúng tôi không đến. Cứ sáng sáng dắt trâu ra đồng, đứng trên bờ sông, ngó qua bên kia cánh đồng thấy cỏ xanh mơn mởn. Cả bọn rủ nhau dắt trâu sang bên kia đồng. Nhưng càng đến gần màu xanh non càng biến mất, chỉ còn lơ thơ vài cọng cỏ lừa mắt người. Đứng bên này nhìn sang cánh đồng lúc nãy, quái lạ, lại thấy bên đó cỏ xanh tốt hơn. Hóa ra là nhìn từ xa, mọi thứ đều không như thực tại. Cái gì nhìn từ xa cũng hư hư thực thực, khác thực tế rất nhiều.
Đàn ông có vợ, phụ nữ có chồng vẫn thường thấy chồng, vợ mình không bằng chồng, vợ người ta. Thực ra cũng là kiểu: "Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát/ Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông". Chỉ cần đến gần, mọi thứ hết lung linh trong cái nhìn gần gũi và trần trụi.
Đứng bên này cánh đồng sẽ thấy cỏ bên kia cánh đồng xanh hơn và ngược lại. Chỉ tiếc là, chúng ta hoàn toàn không biết điều đó, cho đến khi đã rời bỏ cánh đồng này để chạy sang cánh đồng ở bên kia.
Theo Dân trí