Chiều muộn, ánh tịch dương cuối ngày soi tỏ bóng núi Bà bên lòng hồ Dầu Tiếng
Cung leo núi dành cho người mới
Kể từ sau chuyến chinh phục đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương hồi năm 2011, tôi có một sự tự tin hão huyền rằng mình có thể chinh phục bất kì đỉnh núi nào ở Việt Nam này. Sự lạc quan thái quá ấy đã đeo đẳng tôi suốt 6 lần trong 5 năm leo lên đỉnh Bà Đen - nóc nhà Đông Nam Bộ bất thành.
Đích đến chỉ đơn giản là chóp mốc tam giác đánh số 986m
Đầu năm 2020 khánh thành tuyến cáp treo chạy thẳng từ chân núi lên đến đỉnh
Lên đỉnh bằng cáp treo thì quá nhàn du, tha hồ ngắm cảnh núi rừng từ trên cao nhưng những trải nghiệm phải băng rừng, vượt dốc qua những vách đá dựng đứng... là vô giá.
Cảnh quan cung Ma Thiên Lãnh tuyệt đẹp, nhưng khó đi và mất nhiều thời gian hơn
Thật ra, để lên đỉnh núi Bà cao 986m không khó có nhiều đường lên; xếp từ dễ đến khó gồm các cung: đường Cột điện, Chùa, Ống nước, Ma Thiên Lãnh; riêng đường Núi Phụng, Chuối, Ông gạo và Đá trắng là bốn cung đường “khó nhằn” nhất; đòi hỏi thể lực bền bỉ, độ chuyên nghiệp vì phải vượt qua những đoạn dốc đá dài vô cùng nguy hiểm và rất dễ lạc đường.
Thường vào cuối tuần, các nhóm leo núi Bà khá đông. Rút kinh nghiệm từ các chuyến trước, ham hố chọn các cung "trần ai khoai củ" để rồi dăm ba lần phải dang dỡ. Chuyến này, tôi chọn cung dễ nhất dành cho người mới bắt đầu và đi vào ngày thường cho vắng.
Từ đoạn đầu đến khoảng 1/3 đường Cột điện, xuyên qua các vườn nhãn, chuối, xoài... bà con trồng nên khá mát mẻ
Đường cột điện được đa số mọi người chọn vì nằm sát bên đường, thuận tiện gửi xe, đưa đón. Trước đây, các nhóm thường chọn quán cô Năm Sơ Ri (đối diện Đài liệt sĩ gần cổng chào) làm điểm hẹn tập kết và ngủ nghỉ trước khi lên đỉnh. Sau này có thêm quán võng gần sát chân núi hơn. Tôi thường chọn quán này vì mến anh chị chủ vui tính.
Ngoài ra, phần vì sở thích nhẩn nha theo kiểu du sơn ngoạn cảnh, vừa túc tắc leo lên vừa tranh thủ ghi lại những bức ảnh vùng non xanh nước biếc linh thiêng này.
Mãi tám chuyện, tôi khởi hành tương đối muộn. Dự kiến con đường phải leo hết 117 cột điện mới tới đỉnh, cô ghủ quán nước ghẹo.
Lỡ mang tiếng "lên lưng chừng xuống" tôi thủng thẳng đáp: Đường nào cũng lên đỉnh, tớ thích đu cột điện lên đỉnh cho oai.
Chưa kịp trả treo thêm, anh chồng hùa theo: Ổng chỉ lên đỉnh lừng chừng rồi leo xuống à, haha... xong hối liền: Giờ xuất phát là trễ rồi anh, nay trời hầm, để lát trưa trợt, nắng nóng leo đuối dữ lắm; mùa này dễ dính mưa nữa.
Dứt lời anh chủ quán quơ vội vài gói snack, 2 chai nước suối 1,5l, thêm vài món lặt vặt như combo các chuyến trước tôi thường dặn và không quên nhắc đăng kí tên vào sổ.
Không gì tuyệt vời hơn khi được một mình một cõi giữa bao la núi rừng thăm thẳm
Tạm nghỉ chân dưới tán lá xào xạc gió đưa, đâu đó tiếng chim ríu rít gọi bầy vui tai
Cây sung mọc dại ven đường chi chít trái
Từ quán nước đến chân núi khoảng hơn trăm mét; nơi đánh dấu mũi tên đỏ trên phiến đá là bắt đầu leo lên. Khúc đề pa hơi dốc, bạn đọc lưu ý nhịp thở; đoạn này cũng không được hái trái, bẻ cành khi băng qua những hàng cây hai bên đường. Đây là các vườn trái cây bà con cất công trồng trọt, chăm sóc, không phải trái rừng mọc dại bạn nhé.
Càng lên cao càng thoáng đãng, non xanh nước biếc hữu tình; xa tít tắp nơi chân trời là hồ Dầu tiếng và dãy núi Cậu
"Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân"
Hiện nay cung này đã khá sạch đẹp và ít rác nhất. Dọc đường lên, thỉnh thoảng có những túi đựng rác do các nhóm bạn leo núi treo sẳn ven đường. Tốt hơn hết, nên tự ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp.
Chuyến săn mây bất chợt
Tôi thích những gì ngẫu hứng, cầu kì chuẩn bị kĩ càng quá mà không đạt lại mất vui. Thế nên, dù đã dự tính đi hôm Rằm để có dịp ngắm chị Hằng nhưng rốt cục, người tính không bằng trời tính. Hoàn toàn ngược lại kể từ đoạn từ 3/4 núi trở lên, bất chợt con mưa chiều ào ào rượt đến.
Chạy vội vào núp ké cơn mưa mịt mùng, lùng bùng sấm chớp cùng các bạn tốp trước đang lúp xúp trong hốc đá. Ngắm cơn dông giữa núi rừng vần vũ, đúng là đẹp kinh khủng khiếp, tôi bắt chuyện.
Quả thật, khung cảnh núi rừng giao hòa tối tăm mù mịt; giông tố hòa cùng sấm chớp nhì nhoằng phía trời xa bên kia hồ Dầu Tiếng, cảnh quan đẹp rùng rợn bút nào tả xiết.
Nhưng rồi cơn mưa rừng chợt đến chợt đi nhưng cũng đủ làm nhóm chúng tôi kịp nhích lại gần nhau, bắt chuyện làm quen, vui vẻ chuyện trò.
Cơn đi qua, mọi người hối hả tiếp tục hành trình
Có những đoạn chìm vào mù mây, cung đường trở nên thâm u, huyền ảo lạ
Hành trình lên đỉnh tiếp tục sau chặng dừng trú mưa rôm rả cùng nhóm bạn mới. Giông tố đi qua, trời bừng tỉnh giấc.
Kể từ đoạn này lên tới đỉnh, con đường dốc đá trơn trợt, chìm trong mù mây vô cùng kì thú. Thi thoảng vệt nắng mong manh phản chiếu lên những phiến đá, rặng cây; ươm lên màu của hoàng hôn vàng nhạt. Vài tia nắng mỏng mảnh cũng đủ bừng lên cái khung cảnh ngoạn mục khác nào chốn bồng lại tiên cảnh.
Mãi bám theo chân các bạn trẻ “đu đưa” qua những bậc đá, tôi chỉ kịp ghi lại vài tấm ảnh khi cả đám đặt chân tới nóc nhà miền Đông Nam bộ; ... bao mệt nhọc dường như tan biến.
Nhẩm lại, chuyến thật sự lên tới đỉnh núi Bà, mãi đến lần thứ bảy vào Rằm tháng Bảy, hai lần “Thất” hóa ra lại được, và cảm giác lâng lâng khó tả cứ làm tôi chộn rộn, lộn xộn hết cả tim gan lòng phèo phổi suốt hành trình còn lại.
Một thoáng hoàng hôn cuối ngày chưa kịp soi tỏ đám mù mây
Đêm lửa trại trên đỉnh núi cùng những người bạn mới mà tưởng chừng như đã thân quen tự thuở nào
Có một sự vô cùng may mắn trong mùa trở gió này, đêm mù mây nhưng chỉ lác đác vài giọt nước trời chứ không mưa, quá tuyệt phải không ạ.
Buổi tối ấm cúng, bập bùng ánh lửa trại giữa muôn trùng, du dương lời ca tiếng hát, dập dìu hòa quyện cùng nhau trong tiếng ghi ta réo rắt cùng với những người bạn, tuy mới gặp mà tưởng như đã thân quen từ lâu lắm.
Vài chén men cay nơi thâm sơn cùng cốc, bảng lảng sương đêm lặng lẽ bò ra từ những hốc đá, lùm cây giao hòa cùng màn đêm tịch mịch đang chầm chậm trườn xuống từ vách núi. Đêm trại giữa muôn trùng ru hồn mộng phiêu diêu vào miền cực lạc.
Chóp mốc tam giác mộc mạc, đơn sơ thời chưa có cáp treo lên đỉnh
Hẹn bạn đọc chặng tiếp theo Chuyến hạ sơn và việc tình cờ phát hiện vĩa đá trắng giữa lòng Dầu Tiếng làm điểm cắm trại sau này nhé.
(còn tiếp)