"Nhà tôi di chuyển mộ cháu, nói hết lời nó cũng không xuống"
Người dân sống xung quanh khu vực Kênh Đòn Dông Trên, ấp 1, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nhiều năm nay vốn không còn xa lạ với câu chuyện chú chó Mino suốt 6 năm nằm canh mộ cậu chủ.
Bà Nguyễn Thị Út (sinh năm 1963), chủ của chú chó tiết lộ thời gian gần đây vì có nhiều người lạ đến thăm hỏi, chú chó đã biết tìm cách bỏ đi, thường là chọn một góc tối như một cách "tránh" mặt.
Trong căn nhà lá đơn sơ, 4 vách dựng tạm bằng ván, tay bà Út vừa rót nước mời khách miệng vừa gọi tên Mino: "Mino, mino đâu rồi?".
Gọi nhiều lần liên tục không thấy bóng dáng chó cưng, bà Út hiểu ra: "Rồi, nó tránh đi rồi đó. Thời gian trước, mỗi ngày có khoảng 10 người đến thăm rồi vuốt ve, nên nó sợ".
Bà kể, thời điểm bé Kiệt - cháu nội đầu tiên của bà Út tròn 2 tuổi cũng là lúc gia đình bà nhận nuôi chú chó và đặt tên nó là Mino. Thế nhưng, trong một lần chơi đùa ở trước nhà, bé Kiệt rơi xuống sông rồi mất.
Phần mộ của cậu bé xấu số được gia đình xây cách nhà khoảng 100m. Mino từ một chú chó năng động bất ngờ trở nên buồn bã, ngẩn ngơ. Và suốt 6 năm liền, nó ra nằm canh mộ cậu chủ nhỏ, một ngày cũng không rời.
"Nói cỡ nào nó cũng không chịu vào, cứ đúng giờ cơm kêu nó vào thì nó mới vào, nắng nó cũng nằm đấy, mưa lất phất cũng còn nằm. Ai cho nó bánh kẹo, đồ ăn gì nó cũng tha ra mộ của cháu nội tôi", bà Út kể.
Nếu không phải bà Út cho xem lại hình ảnh, có lẽ ít ai tin rằng Mino còn biết cách "cố thủ" khi gia đình bà quyết định di dời phần mộ của bé Kiệt.
Bà Út thuật lại: "Trước mấy ngày chuyển mộ, tôi dặn con cái chuẩn bị. Chắc nó nghe nên ra mộ nằm lì trước 1 ngày, đến ngày thi công, xe cẩu vào cẩu phần mộ lên nó vẫn nằm trên đó. Người nhà nói kiểu gì nó cũng không chịu xuống".
Một năm trở lại đây, bà Út cho rằng Mino đã già: "Nó bỏ ăn, cũng hay tránh người lạ dù trước đây không có. Nhưng nó vẫn còn giữ thói quen ra mộ nằm, cách đây không lâu ngày giỗ cháu nội tôi, nó ra mộ nằm xuyên suốt", bà Út kể.
"Nó chết tôi chôn cạnh cháu nội, chứ không bán!"
Bà Út có hai người con trai, con lớn làm công nhân tại TPHCM, con út làm tại Long An. Bà và chồng sống cùng con dâu út là chị Nguyễn Thị Ché (mẹ ruột bé Kiệt, sinh năm 1996) và 3 cháu nội trong đó có một cháu 2 tháng tuổi.
Chị Ché - mẹ bé Kiệt kể lại sau khi bé Kiệt mất được khoảng 1 tuần, chị cùng chồng là anh Nguyễn Thanh Rỡ (sinh năm 1993) đều đi làm xa nhà. Trời vừa hửng sáng cả hai đã rời đi, đến tối khuya thì về lại.
"Nếu tính cả bé Kiệt là em có 4 người con. Nếu bé Kiệt còn sống đến nay thì đã đến tuổi ăn tuổi học. Lúc đó em buồn nên chỉ cắm mặt đi làm", chị Ché nhớ lại.
Do nằm trong diện bị cắt giảm lao động, một năm trở lại đây chị Ché ở nhà chăm sóc các con và ba mẹ chồng. Từ đó, anh Rỡ là nguồn thu nhập chính của gia đình. Trong đó, anh phải lo liệu từ việc phụng dưỡng thuốc men cho cha mẹ già, tiền đi học của con gái lớn (SN 2014) và sữa tã cho hai con nhỏ.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình phải ở nhà tranh vách lá, đi trên nền đất thế nhưng bà Út từng từ chối bán chú chó Mino khi có người ngỏ ý trả 300 triệu đồng.
"Cháu tôi mất không được bao lâu, nhà sập phải mượn tiền dựng lại nhà ở tạm. Khi ấy có người hỏi tôi có bán Mino với giá 300 triệu không. Tôi nói Mino chết tôi chôn cạnh cháu nội, chứ không bán", bà Út khẳng định.