Nhưng đối với tôi thì chẳng món nào qua được món chuối đập, chỉ đơn giản chỉ là chuối đem nướng chín rồi chấm với nước cốt dừa thôi mà khiến tôi đi xa lúc nào cũng nhớ thương cái mùi vị ấy.
Để có được món chuối đập chấm cốt dừa ngon thì phải chọn được những quả chuối ngon, chuối xiêm làm món này là ngon nhất, chọn nải vừa chín tới hay người miền Tây người ta gọi là chín 'hườm hườm'. Chín nhưng vỏ chuối còn xanh, cầm còn hơi cứng tay chứ không chọn trái đã chín mềm.
Sau đó lột vỏ chuối, chẻ làm đôi rồi đưa lên bếp than nước lần thứ nhất. Cách làm của mẹ tôi là chuẩn bị sẵn một cái túi, chuối sau khi nướng thì nhanh tay cho vào túi đập nhẹ, sao cho miếng chuối dẹp ra một chút là được.
Ngay sau đó, mẹ lại nhanh tay mang chuối đã đập đi nướng lần thứ hai. Nói món này đơn giản thì cũng không đúng lắm vì bếp than nóng nên chuối nướng cứ phải trở liên tục, nếu chậm tay sẽ bị khét. Cứ thế, từng miếng chuối đập được nướng rám vàng hai mặt. Lúc này, mùi chuối mới thơm làm sao! Giờ kể lại nhưng tôi cũng tưởng tượng ra được cái mùi vị đó, nó len lỏi qua từng tấm vách của căn bếp nhỏ của mẹ.
Chuối chín vốn đã thơm sẵn rồi nay còn mang đi nướng than, mùi thơm cứ thế lại nhân lên bội phần khiến đám nhóc chúng tôi muốn ăn ngay, nhưng bắt buộc phải chờ! Bạn có biết chờ gì không? Đó là chờ món nước chấm xuất hiện hầu hết trong các món bánh miền Tây tôi– nước cốt dừa.
Vì trong vườn nhà ai cũng có sẵn dừa, thành ra món ăn nào cũng phải đi kèm với chúng, không nước dừa tươi thì cũng là cốt dừa khô. Món chuối đập này cũng vậy, mẹ tôi sẽ chọn trái dừa khô mới hái, đem đi nạo rồi vắt lấy nước cốt, chỉ lấy nước đầu chứ không lấy nước thứ hai. Sau đó nêm vào chút đường chút muối rồi cho lên bếp khuấy đều, nếm thử có vị ngọt ngọt mằn mặn là 'chuẩn vị rồi đấy' mẹ tôi hay nói vậy mỗi lần nêm xong, câu này cũng là tín hiệu cho rằng chúng tôi phải đi rửa tay ngay để chuẩn bị ăn thôi.
Khi nước cốt dừa sôi mẹ lại cho vào chút bột năng để tạo độ sánh rồi tiếp tục khuấy cho đến khi nước cốt dừa sền sệt, không đặc quá cũng không lỏng quá là được. Trước khi tắt bếp, không quên cho vào một nhúm hành lá, vậy là xong.
Cầm miếng chuối đập vừa nướng xong còn nóng hôi hổi, tay này luýnh quýnh bỏ tay kia, thổi vội cho đỡ nóng rồi nhanh tay chấm ngập vào chén nước cốt dừa, ta nói bao nhiêu cái thèm, bao nhiêu cái công mệt lúc giật dừa cho mẹ, tôi quên sạch, nhường chỗ cho mùi thơm, ngọt, bùi, béo ngập trong vòm họng. Chao ơi! Nói đến đây tôi lại muốn tức tốc về nhà một chuyến quá! Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cả món chuối đập tuổi thơ này...
Tùy vào địa phương, món chuối đập ngoài chấm với nước cốt dừa, người ta còn thêm mỡ hành cùng chút đậu phộng rang lên nữa. Nhưng ăn theo cách nào thì món chuối đập vẫn ngon, ngon vì một phần nó nằm ở một vị trí khó thay đổi trong lòng người miền Tây xa quê đi làm ăn xa.
Ở Sài Gòn lâu lâu tôi vẫn ăn lại món chuối đập này, cũng miếng chuối nướng nóng hổi, cũng chén nước cốt dừa thơm phức nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì. Phải chăng là thiếu căn bếp nhỏ đơn sơ của mẹ, thiếu mảnh vườn của ba,... Nhất là thiếu cái không khí quây quần của gia đình. Đúng là món ăn dù có ngon đến đâu, có sang trọng đến đâu cũng chẳng bằng được món chuối đập cốt dừa đơn giản mẹ nướng thuở bé.