Tôi sống ở nhà chồng đến nay tròn 5 năm, suốt thời gian qua tôi luôn làm tròn bổn phận người con dâu, người vợ và là người mẹ chăm chỉ, luôn vun vén cho nhà chồng. Nhiều người bên nhà chồng đã dành lời khen ngợi cho tôi, duy chỉ có bố chồng là khó tính, hay càu nhàu và chẳng mấy khi hài lòng về con dâu.
Bố chồng tôi rất kỹ tính, lầm lì nên tôi cũng không biết lúc nào ông ấy vui hay buồn… Nói chung, bố chồng tôi là người tương đối khó hiểu và tôi cũng không dám quan tâm nhiều đến đời tư của ông cũng như mẹ chồng tôi. Tôi là con dâu, không dám xen vào những chuyện lớn trong nhà, tùy bố mẹ chồng quyết định rồi bảo gì thì mình làm theo.
Hàng ngày, tôi luôn cố gắng để dọn dẹp nhà cửa thật sạch, nấu cơm, rửa bát và chăm sóc chồng con cho thật tốt. Đôi khi tôi cũng thấy áp lực khi sống ở nhà chồng, song vì chồng con mà tôi cố gắng để chịu đựng, tự an ủi bản thân để sống tốt. Mọi thứ với tôi không có gì là mệt mỏi, khó làm cả, chỉ có điều bố chồng luôn khó chịu mà thôi.
Tôi sợ bố chồng đến mức muốn tránh mặt ông, hàng ngày đi làm đều cố gắng đi sớm và về muộn. Tôi phải nói dối giờ giấc làm việc của công ty, để bố chồng không soi mói chuyện đi làm sớm hay về muộn. Trừ khi nhà có việc hoặc về quê ngoại, tôi không dám xin nghỉ làm vì ở nhà sẽ phải đối diện với bố chồng. Càng ngày càng mệt vì ông bắt làm hết việc này đến việc kia.
Bố chồng khó tính luôn tìm cách chèn ép, làm con dâu bẽ mặt. Ảnh minh họa
Nhà bố mẹ đẻ của tôi cách nhà bố mẹ chồng chỉ 30km, nên thỉnh thoảng nhà có việc là tôi về chơi. Đúng là về nơi mình sinh ra và lớn lên, được bố mẹ chiều chuộng mà tôi thấy thoải mái hẳn, khác xa nơi nhà chồng. Lâu lâu bố mẹ đẻ tôi cũng tới thăm, mang quà tới cho con gái và cháu ngoại.
Vừa rồi nhà bố mẹ chồng tôi có việc nên tổ chức ăn uống liên hoan, ông bà có mời bố mẹ đẻ tôi qua nhà chơi. Mọi khi bố mẹ tôi chỉ qua chơi chút ít rồi về, lần này ông bà mới chứng kiến cảnh con gái khổ sở nơi nhà chồng. Tôi chỉ kịp chào bố mẹ đẻ một câu sau đó luôn tay luôn chân để lo mọi việc cỗ bàn, từ nấu nướng, bê dọn rồi rửa cả đống bát mà không cho ai làm cùng.
Làm không nghỉ như vậy mà bố chồng vẫn cáu giận, quát tháo ầm ĩ. Trước mặt đông người, bố chồng liên tục chê bai, trách móc con dâu, không nể nang ông bà thông gia. Bố tôi còn nghe rõ ông thông gia than trách với các vị khách: "Con dâu nhà tôi số sướng mà không biết hưởng, còn vụng về, cư xử kém lắm".
Không chịu nổi khi con gái bị bố mẹ chồng chèn ép, còn chê bai thậm tệ, bố đẻ tôi đã phải đáp trả. Bố đẻ tôi không ngần ngại bày tỏ ý kiến: "Hôm nay tôi sang để thông báo đón con gái về nhà không ở đây thêm ngày nào nữa. Tiện đây cho tôi hỏi, ông bà đã thu xếp 300 triệu đã vay để trả cho vợ chồng tôi chưa? Còn con trai út nhà ông bà nữa, không có con dâu và gia đình tôi tác động, liệu có vào được công ty lớn, mức lương cao không?".
Bố chồng tôi nghe xong mặt tái mét, không ngờ bị đáp trả làm cho bẽ mặt trước một số người. Ông ấp úng rồi kéo ông thông gia ra một góc để giải thích: "Ông bớt nóng, tôi làm thế để mong con dâu chăm ngoan hơn thôi. Với lại khách đến nhà chơi, tôi thể hiện chút thôi chứ không có ý gì. Ông bà bỏ qua cho tôi nhé, đang đông khách, giữ thể diện giúp tôi".
Bố đẻ tôi đã bình tĩnh trở lại, ông cũng không muốn bố mẹ chồng tôi thêm bẽ mặt nên đã coi như mọi chuyện không xảy ra. Nhưng sau hôm đó, ông đã đến đón tôi về nhà, không cho quay lại nhà chồng nữa. Bố mẹ chồng và chồng tôi liên tục gọi điện nịnh nọt tôi trở về nhưng tôi đang suy nghĩ không biết có nên về đó nữa không? Tôi quá sợ cảnh bị bố chồng để ý, soi mói. Tôi có nên nhân việc này để gây sức ép tới bố mẹ chồng để được ra ngoài ở riêng?
Theo Gia Đình & Xã Hội