Sống với nhau đến nay được 10 năm, nhưng giữa vợ chồng tôi chưa bao giờ có gì đáng phàn nàn.
Anh là mẫu đàn ông lý tưởng, biết kiếm nhiều tiền, giỏi ăn nói, chu đáo và điển trai. Vì vậy, sự phong độ của chồng theo năm tháng càng khiến tôi lo lắng.
Tôi luôn sống trong cảnh lo sợ sẽ có cô gái nào đó "hớp hồn" chồng, dẫn đến gia đình xích mích rồi lục đục. Cưới nhau đã lâu nhưng tôi vẫn trọn vẹn cảm giác nhớ nhung anh ấy như thuở mới yêu nhau.
Khi đi đâu, tôi cũng muốn về nhà sớm để được ăn cơm cùng chồng, ngủ trong vòng tay của anh.
Chồng tôi không những không thông cảm mà còn tỏ ra hoài nghi về việc làm của vợ (Ảnh minh họa: Health).
Nhiều người cứ sợ chồng tôi sẽ cặp bồ vì anh quá hấp dẫn trong mắt phái đẹp, nhưng chưa từng có chuyện đó.
Có lúc tôi lồng lộn tìm mọi cách để kiểm tra điện thoại, đi theo dõi hoặc tìm hiểu các mối quan hệ. Tuy vậy, không có dấu hiệu gì cho thấy chồng đang có tình nhân bên ngoài.
Anh luôn hết lòng với vợ con, chu đáo với gia đình hai bên, không có điều gì phải chê trách. Sau giờ làm, anh về nhà đúng giờ, trừ những khi phải gặp đối tác.
Lịch trình của anh được tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Mặc dù, anh cho tôi thấy không có gì đáng lo ngại, trong thâm tâm tôi vẫn canh cánh vô vàn nỗi sợ.
Từ nỗi lo chồng cặp bồ, tôi lại tạo sức ép cho bản thân. Tôi cố gắng tập tành để có vóc dáng thon gọn, chăm đi spa để gương mặt không lộ lão hóa...
Đôi khi tôi sống trong giàu có mà chẳng sung sướng gì, do những áp lực phải gây ấn tượng trong mắt chồng. Thậm chí, có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi khi cố gồng mình tỏ ra xứng đáng với ông xã.
Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên phải đi công tác. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện như phim ảnh, kiểu chồng hẹn hò với ai đó ở nơi xa hoặc trong quá trình công tác, anh sẽ cặp kè với người phụ nữ nào lạ mặt.
Thậm chí, tôi sợ sau loạt ngày công tác, chồng tôi có con riêng với người khác sẽ xảy ra những cuộc tranh giành tài sản trong gia đình. Có lẽ do tôi sợ mất chồng nên giỏi tượng tượng ra chứ chưa chắc anh ấy đã có suy nghĩ "vụng trộm" bên ngoài.
Nghe lời khuyên của đồng nghiệp, mỗi khi chồng đi công tác, tôi tận tâm gấp từng bộ quần áo, chuẩn bị đồ dùng tư trang cá nhân sắp vào vali gọn gàng. Tôi còn chuẩn bị hộp bao cao su để vào dưới cùng của vali.
Trước khi làm điều này, tôi chẳng nói chuyện với anh. Sau lần đầu tiên, khi trở về, chồng nhìn tôi rồi cười và lắc đầu khi phát hiện hộp bao cao su dưới đáy vali.
Tôi bày tỏ, chỉ muốn an toàn cho anh và gia đình. Lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, anh cũng không quên trách nhiệm với vợ con phía sau.
Chồng tôi không phân bua, hỏi lý do hay trách móc. Nhìn thái độ của chồng, tôi đinh ninh là anh cảm thấy chuyện mang theo bao cao su là hoàn toàn bình thường.
Cứ như vậy, trong các lần đi công tác sau đó, tôi vẫn mua bao cao su để trong vali chồng. Lần nào trở về, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tôi mừng thầm anh không lăng nhăng với cô gái nào.
Tuy nhiên, đôi lúc tôi lại tự lo lắng theo kiểu: "Hay anh tự mua bên ngoài về dùng, để nguyên hộp bao cao su mà vợ đã chuẩn bị?".
Anh không nói gì sau mỗi chuyến đi, còn tôi không quên nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo mọi thứ, kể cả bao cao su cho chồng.
Thời gian gần đây, anh thay đổi hẳn thái độ với tôi. Những cuộc nói chuyện cứ thưa dần.
Hai người trở về nhà không còn rộn ràng tiếng cười như trước. Nhiều lần tôi gặng hỏi nguyên nhân, anh chẳng nói gì, đổ lỗi cho áp lực công việc.
Tôi đoán già đoán non đủ thứ, sợ anh có ai bên ngoài khi thay đổi thái độ như vậy. Nhiều năm sống với nhau, tôi hiểu, chỉ khi có điều gì bực tức lắm, anh mới im lặng.
Ngày nào tôi cũng thủ thỉ hỏi nguyên nhân nhưng anh lắc đầu rồi quay đi. Tôi muốn biết lý do đằng sau chuyện anh không còn vui vẻ như trước, còn anh chọn cách im lặng.
Khi sức chịu đựng đã quá giới hạn, tôi hỏi thẳng anh lý do thờ ơ, lạnh nhạt và không còn muốn nói chuyện với vợ. Anh vẫn không nói, còn cho rằng tôi suy nghĩ mọi thứ quá phức tạp.
Anh nói, tôi thích làm trầm trọng mọi vấn đề từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Quá bực mình trước thái độ của chồng, tôi cầm lọ hoa sen mới cắm ném vỡ tan. Chồng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự phản kháng của tôi. Anh chạy vào mở vali và ném hộp bao cao su xuống bàn.
"Nguyên nhân là đây, em làm vậy là em không còn tin tưởng anh. Nếu em tin tưởng, em đã không lặng lẽ để bao cao su vào vali mỗi khi anh đi công tác.
Em thử hỏi, hôn nhân mà không còn tin tưởng, liệu có nên tiếp tục sống cùng nhau? Anh muốn nói ra nhưng biết tính em đa nghi, thích làm lớn chuyện nên chọn im lặng.
Nhưng thái độ của em hôm nay, khiến anh phải nói tất cả", chồng tôi lớn tiếng.
Lúc đó, tôi mới nhận ra nguyên nhân là từ việc làm bấy lâu của mình. Tưởng rằng là đúng, hóa ra khiến chồng hiểu nhầm.
- Em chỉ muốn anh an toàn và cũng chẳng ai nói trước được điều gì. Em luôn tin tưởng anh nhưng chuyện lo cho chồng là việc mà người vợ phải làm.
Bao cao su cũng như cái áo, quần, khăn tắm, kem đánh răng... Anh hãy nghĩ như vậy.
- Không! Với anh, chúng không như nhau. Em đã không còn tin tưởng anh. Anh thất vọng vì người như anh mà không được người khác tin tưởng.
Tôi nói lời xin lỗi, nhưng anh không chấp nhận. Anh nói cần sự tĩnh tâm và đừng nên làm phức tạp mọi chuyện.
Tuy nhiên, tôi muốn anh hiểu mong muốn của mình để cả nhà không còn phải chịu đựng cảnh lạnh nhạt khi quây quần bên nhau.
Theo dantri