Bố mẹ tôi khó khăn đường con cái, ngoài 30 tuổi họ mới có tôi. Tất cả tình yêu, sự tốt đẹp họ dành hết cho tôi. Tôi rất thích ở với mẹ, mẹ hiền lắm, bà chẳng tiếc tôi thứ gì cả. Trái lại bố rất nghiêm khắc, hay quát nạt tôi và không yêu tôi như cách mẹ yêu con trai mình. Hợp với mẹ, tôi có chuyện gì cũng tâm sự và muốn nghe mẹ khuyên bảo. Vậy mà cuộc đời thật nghiệt ngã cướp mẹ tôi đi mất.
Mẹ mất vì căn bệnh ung thư quái ác sau hơn 1 năm điều trị tích cực. Ngày mẹ đi tôi khóc như đứa trẻ lên 5 bị mẹ bỏ lại dù giờ đây tôi đã 28 tuổi, có vợ và sắp làm bố rồi. Bố vẫn thế, vẫn lạnh lùng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt khi vợ ra đi. Ông bình thản trước sự mất mát này, có lẽ ông giấu nỗi đau trong lòng hay tình yêu bố dành cho mẹ là không có? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết thương mẹ mà thôi.
Không còn mẹ, mỗi ngày đi làm về tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Buồn vui chẳng có mẹ mà tâm sự, tôi chỉ biết nhìn mẹ qua tấm ảnh thờ mà rưng rưng nước mắt xót xa. Cả cuộc đời mẹ vất vả, hy sinh vì tôi vậy mà tuổi già tôi chưa kịp báo đáp mẹ đã đi xa rồi. Mẹ mất, bố con tôi vốn ít nói chuyện với nhau giờ còn ít hơn, thậm chí cả ngày chẳng nói câu gì.
Vậy mà đùng một cái bố thông báo với họ hàng sẽ lấy vợ mới, hôn lễ được tổ chức gọn nhẹ và đau xót hơn là chưa cả qua 49 ngày mất của mẹ tôi. Người đàn bà bố cưới kém mẹ 5 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân và có 2 đứa con lớn hơn tôi. Tôi không rõ họ tìm đến nhau từ lúc mẹ tôi vẫn còn hay khi mẹ tôi mất. Bố có thể không yêu mẹ, nhưng đâu cần vội lấy vợ, không tôn trọng người đã khuất như thế.
Bất bình thay mẹ, tôi phản đối đám cưới này. Bố mặc kệ tôi vẫn quyết cưới và nói: "Mày không thích thì dọn ra ngoài ở!". Lại một lần nữa tôi bất lực, không thể khuyên được bố. Ông quyết và làm theo ý mình muốn. Giận bố, tôi đưa vợ con ra ngoài thuê nhà ở, nhất quyết không gọi người phụ nữ kia là mẹ.
Ngày cưới của bố, ông làm 10 mâm mời họ hàng, bạn bè đến dự. Tôi cũng xuất hiện nhưng không phải chúc mừng. Tôi phá nát hết sân khấu, thẳng thắn lớn tiếng với người đàn bà kia cấm bà ấy bước chân vào nhà mẹ tôi. Tôi cho rằng chính bà ấy là người phá nát hạnh phúc gia đình tôi. Trước sự ngang tàng, bất bình của tôi. Cô dâu của bố - mẹ kế của tôi tặng ngay tôi cái tát đau điếng cùng lời nói như sét đánh ngang tai: "Tôi mới là mẹ đẻ anh. Bà Hoa chỉ là mẹ nuôi anh thôi! Cho nó biết sự thật đi anh!".
Ngớ người vì lời nói của người phụ nữ xa lạ, bố tôi không giấu chuyện quá khứ mà chia sẻ. Ông nói mẹ tôi không đẻ được, thời gian ấy bố có qua lại với mẹ kế và bà đã mang thai tôi. Mẹ biết và chọn cách để tôi sinh ra, nhận nuôi và coi tôi như con ruột. Bây giờ họ đến với nhau, cho tôi biết sự thật như cách để gia đình đoàn tụ.
Không tin vào lời nói đó, tôi phủ nhận tất cả thì mẹ kế nói tôi và bà hãy đi xét nghiệm ADN sẽ rõ. Tôi chạy đi như bỏ cuộc và rất sợ hãi không biết làm thế nào. Tôi sợ chuyện đó sẽ thành sự thật, tôi không chấp nhận được sự lừa dối suốt bao năm qua. Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet