Tôi là người đàn ông khá kĩ tính và cẩn thận không chỉ trong công việc mà ngay cả khi chọn bạn gái. Bố mẹ thấy tôi không yêu đương gì dù đã 29 tuổi rồi nên liên tục nhờ người mai mối cho tôi. Năm lần bảy lượt tôi đều thấy người đó không hợp với mình, rồi tìm đủ mọi lý do để từ chối. Cho đến một lần, hàng xóm nói với mẹ tôi nói rằng, có người cháu họ vừa xinh đẹp lại hiền lành nết na muốn giới thiệu cho tôi. Cũng như mọi lần, tôi bơ đi nhưng mẹ nhất quyết làm một bữa cơm, mời hàng xóm nhà tôi và cô gái đó đến nhà ăn uống coi như lần đầu gặp gỡ.
Thật không ngờ, trong lần đó, tôi lại có cảm tình và đem lòng yêu cô gái này. Bữa cơm đó, tôi để ý em ăn nói nhẹ nhàng, đối nhân xử thế chu đáo như việc gắp thức ăn cho người lớn, không ăn trước khi bố mẹ chưa nhấc đũa... khiến tôi rất hài lòng. Mẹ nhìn qua vẻ mặt biết tôi ưng ý nên cười nói vui vẻ suốt buổi tối. Lúc em ra về, mẹ còn bảo tôi: "Mày cứ kén mãi, giờ cái Thu tao thấy được đấy, xem thế nào rồi quyết đi, còn cưới xin sinh con đẻ cái cho bố mẹ sớm có cháu bồng bế".
Bản thân tôi dù đã "trúng tiếng sét ái tình" rồi nhưng vẫn dặn lòng không được vội vàng. Tôi muốn tìm hiểu em một thời gian nữa, khi mọi việc chin muồi rồi cưới vẫn chưa muộn. Hơn nữa, chuyện hệ trọng cả đời và tôi quan niệm chỉ cưới vợ một lần, không muốn sau này phải hối hận. Bạn thân tôi thì bảo: "Thanh niên thời nay hiếm có ai suy nghĩ cổ hủ như mày. Vợ chồng gắn kết với nhau đến cuối đời hay không còn phụ thuộc nhiều vấn đề". Tôi thì vẫn cứ sống với những suy nghĩ mộng mơ đó của mình, rồi lấy đó làm tiêu chí lựa chọn bạn gái.
Khoảng 6 tháng qua lại, tôi thấy Thu đúng là người vợ tương lai mà bất lâu tôi mong ước. Cô ấy không sôi nổi ồn ào mà dịu dàng, nữ tính. Thêm điểm cộng là cô ấy không thích giao du tụ tập bạn bè chơi bời như những người con gái khác. Ngoài việc đi chơi với tôi ra thì cô ấy chỉ đi làm rồi về nhà. Tôi rất sợ kiểu lấy vợ mải chơi, không vun vén nhà cửa sau này gia đình dễ tan nát. Có điều, Thu rất hay sử dụng máy tính về đêm khuya, đến 1 hoặc 2h sáng gì đó, nhưng tôi nghĩ chuyện này không quan trọng, sau này cưới nhau về tôi sẽ khuyên cô ấy từ bỏ.
Khi mọi việc đã sẵn sàng, chúng tôi tổ chức hôn lễ, bố mẹ lẫn họ hàng tôi mừng lắm. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi, trai tài gái sắc khiến tôi nở mày nở mặt trong đám cưới.
Những ngày đầu làm dâu, Thu có thói quen tốt như không thích ăn sáng bên ngoài nên cô ấy thường dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà, rồi chuẩn bị cơm cho tôi và cô ấy mang đi. Hầu như hôm nào cô ấy cũng nấu cả thức ăn trưa cho bố mẹ chồng. Chiều tan làm, cô ấy về nhà ngay để dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Nói chung, tôi thấy em là con dâu cực hoàn hảo, hiếm ai được như vậy.
Mới một tuần cưới em thôi mà tôi cảm giác như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Tôi muốn cảm ơn em nên tranh thủ buổi trưa lang thang ra trung tâm thương mại với ý định sẽ mua cho em một chiếc túi xách hàng hiệu coi như quà thể hiện tấm lòng yêu vợ. Bỗng dưng tôi thấy từ xa bóng dáng cô gái giống y hệt vợ mình đang tay trong tay một người đàn ông, hai người cười nói vui vẻ, thân thiết lắm.
Tiến lại gần, tôi choáng váng đó chính là vợ mình. Vợ thấy tôi thì mặt không còn giọt máu, buông tay người đàn ông kia ra. Tôi định cho cô ấy ăn một cái tát thì người đàn ông kia gằn giọng nói với tôi: "Anh là chồng Thu à, anh nên ly hôn sớm với cô ấy ngay đi. Tôi là người yêu của cô ấy, tôi mới đi nước ngoài về. Vì trục trặc giấy tờ nên tôi không về sớm hơn được và sẽ không có hôn lễ của anh và Thu đâu. Đến nước này rồi thì tôi cũng nói thẳng thắn luôn để chúng ta có phương án giải quyết".
Nhìn sang vợ, cô ấy gật đầu rồi lẩm bẩm xin lỗi tôi. Tôi thật choáng váng thì không ngờ gặp phải tình huống trớ trêu như vậy. Bao nhiêu ước mơ, suy nghĩ rằng sẽ làm việc chăm chỉ để cho vợ một mái ấm hạnh phúc, không ngờ rằng cuộc hôn nhân của tôi giờ tan thành mây khói chỉ sau đúng một tuần. Đúng là cuộc đời, có những điều không thể ngờ tới, mà nó lại xảy ra ngay với bản thân mình.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet