Nổi bật trong số hai báu vật vừa được Bộ VHTT-DL đề nghị Chính phủ công nhận "báu vật quốc gia" là chín đỉnh đồng với tên gọi Cửu đỉnh, đặt tại phía nam Kinh thành Huế. Cửu đỉnh được đúc dưới thời vua Minh Mạng và được thực hiện trong 2 năm (1835 - 1837).
Cửu đỉnh được đặt trước Thế Miếu, nơi thờ các vua triều Nguyễn và đều đối diện, song song với các án thờ vua bên trong Thế Miếu. Cao đỉnh được đặt cao hơn các đỉnh khác khoảng 3m, ứng với bài vị của vua Gia Long. Mặt sau của 9 đỉnh đồng hướng về Hiển Lâm Các - nơi cao nhất trong Hoàng Thành Huế (17 m) và được xem là đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của các quan triều Nguyễn và các quan đại thần. Trải qua 170 năm, Cửu đỉnh vẫn nằm uy nghi, bất di bất dịch khỏi vị trí này.
Cửu đỉnh được làm hoàn toàn khác nhau từ phần quai đến miệng, các họa tiết trang trí và chân của từng đỉnh, với ngụ ý mỗi đỉnh ứng với một tính cách khác nhau của mỗi vị vua được thờ đối diện trong Thế Miếu. Ở mỗi đỉnh đều có 17 hình ảnh thắng cảnh, sản vật của đất nước. Các hình chạm nổi trên Cửu đỉnh không đơn thuần chỉ là sự trang trí mà nó còn là biểu tượng về sự giàu đẹp của đất nước Việt Nam.
Vua Minh Mạng đã cho khắc 3 vùng biển của Tổ quốc lên 3 đỉnh cao, to và quan trọng nhất: Biển Đông ở Cao Đỉnh, biển Nam ở Nhân Đỉnh và biển Tây ở Chương Đỉnh. Trong ảnh là hình chạm nổi Đông Hải (Biển Đông) trên Cao Đỉnh, với lãnh thổ bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này cho thấy từ thời các vua Nguyễn, vấn đề về chủ quyền biển đảo đã được đề cao. Hằn lên những đỉnh đồng là vết bom đạn, dấu tích chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Hình rồng cưỡi mây, thể hiện sự uy quyền và thế vững mạnh của nhà cầm quyền thời Nguyễn được chạm nổi trên Cao đỉnh.
Phía mặt sau của Cao đỉnh là hình súng Thần công và chiến thuyền. Bên trên là mặt trời mọc lên từ phía Đông. Cửu vị thần công là tên gọi của 9 khẩu thần công được đúc bằng đồng dưới thời vua Gia Long.