Đây không phải là lần đầu tiên chồng tôi có bồ nhí. Anh vốn là người tốt bụng, biết chăm sóc vợ con, nhưng lại có một tật xấu tệ hại, đó là tính trăng hoa. Với tài ăn nói như rót mật vào tai, anh đã khiến rất nhiều cô gái tình nguyện rơi vào vòng tay mình. Từ ngày lấy chồng đến nay đã 9 năm, không biết bao lần tôi phải rơi nước mắt khi hay tin anh dan díu, "đò đưa" với cô gái khác.
Ở công ty thì anh mang hết sự nhiệt tình ra giúp đỡ cô sinh viên thực tập, và chỉ tháng sau là người ta đồn ầm lên rằng anh và cô ấy đi nhà nghỉ. Chuyện đến tai, tôi phải trực tiếp gặp cô gái đó yêu cầu chấm dứt quan hệ. Sau đó anh thành tâm hối cải nên tôi đã cho qua.
Chồng tôi dù tốt bụng nhưng lại có tính trăng hoa. (Ảnh: AI)
Nhưng chỉ được hơn một năm, đến lượt chồng cô bạn học cũ của anh liên lạc với tôi mách rằng họ đang cặp kè. Một lần nữa, tôi lại phải ngậm đắng nuốt cay sắp xếp cuộc gặp giữa 4 người. Cũng may sau đó cả gia đình cô bạn kia chuyển sang thành phố khác sinh sống nên tôi mới gạt được mối lo.
Đấy chỉ là những chuyện tôi trực tiếp biết và anh cũng thừa nhận. Còn tin đồn về chuyện anh bồ bịch với người đàn bà khác cứ đôi ba tháng lại đến tai tôi một lần.
Nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi hỏi anh tại sao có gia đình mà cứ để lời ong tiếng ve như vậy, lúc đó anh chỉ cười gạt đi và bảo: "Anh cũng có muốn vậy đâu. Không biết anh có duyên thế nào mà các cô ấy cứ quan tâm, rồi người ngoài nhìn vào lại đồn thổi, chứ thực lòng với anh gia đình là trên hết, anh chẳng có ý tứ nào với ai khác nữa".
Người ta bảo chồng ngoại tình một lần thì còn đau, chứ vài lần rồi sẽ trơ dần cảm xúc. Tôi cũng vậy, vì ảnh chẳng những ngoại tình vài lần mà còn liên tiếp khiến cho tin đồn đến tai tôi. Nhiều lúc tôi cũng chép miệng cho qua, bụng bảo dạ, quan trọng là với anh, gia đình vẫn là trên hết.
Năm ngoái, công ty chồng tôi giải thể. Xin việc vài nơi không được, anh bắt đầu nản và bảo sẽ ở nhà một vài năm chờ tình hình kinh tế ổn định mới tính đi làm lại. Tôi khi đó thu nhập khá tốt nên cũng động viên anh ở nhà, dành thời gian đi học nâng cao nghiệp vụ, đợi cơ hội tốt hơn.
Có chồng thất nghiệp mà tôi như trẻ ra vài tuổi, vì mỗi ngày về đến nhà là cơm nước đã bày sẵn. Việc đi chợ, mua sắm, tôi cũng chẳng phải lo lắng. Và quan trọng nhất là từ ngày anh ở nhà, tôi không còn phải stress với mấy tin đồn cặp kè của anh nữa. Việc của tôi giờ chỉ là kiếm tiền để nuôi cả gia đình.
Thế nhưng tôi đã nhầm. Cuộc sống yên bình của tôi chỉ kéo dài được hơn nửa năm. Đến một ngày, nhằm trúng hôm anh về quê, cô hàng xóm gõ cửa xin gặp tôi.
Cô này nhà ở gần đầu ngõ, xinh đẹp, kinh tế tốt nhưng không hiểu sao ngoài 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Vừa nhìn thấy cô, tôi đã ngờ ngợ là sắp có chuyện liên quan tới chồng mình. Quả vậy, cô ấy vừa kể lể vừa chấm nước mắt, nói xin lỗi vì đã lỡ có thai với chồng tôi.
Nghe đến đây, tôi chết trân. Tôi không hiểu làm cách nào mà chồng và cô ta có thể phát sinh chuyện đó khi ngày ngày anh chỉ ở nhà, làm việc nhà, không giao du với ai, điều này chính mẹ đẻ tôi đang sống cùng xác nhận.
Sau khi hỏi cặn kẽ, tôi mới biết cô ta và chồng tôi quen nhau vì cùng đi đổ rác đầu ngõ. Thế là sau vài lần chạm mặt, vài câu chuyện à ơi, hai người họ bắt đầu hẹn hò bằng những chuyến đi đổ rác. Nhớ lại, có lần tôi hỏi chồng sao đi đổ rác mà mất cả tiếng đồng hồ, anh nói tiện ngồi trà đá cà kê ngoài ngõ. Hóa ra, đó chính là khoảng thời gian anh ghé vào nhà cô hàng xóm để "tìm hiểu" kỹ hơn.
Tối hôm đó, chồng tôi lại tiếp tục diễn bài cầu xin tha thứ. Thực lòng, lịch sử trăng hoa bấy lâu nay của anh cũng giúp tôi đủ bình tĩnh để phân tích tình huống này. Điểm mấu chốt là lần này có sự xuất hiện của đứa bé chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối.
Chồng một mực khẳng định đây không phải là ý muốn của anh, mà do cô gái muốn làm mẹ đơn thân nên đã xin anh một đứa con. Cô ta nói sau khi sinh con sẽ chuyển vào miền Nam sinh sống, như thế gia đình tôi sẽ không phải lo vướng bận gì chuyện đứa bé.
Cả đêm không ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hỏi với một người chồng thất nghiệp, không đóng góp về kinh tế cho gia đình mà chỉ mang lại nỗi đau về tinh thần thì tôi có nên giữ bên mình nữa không? Nhưng nếu chia tay, thì khác nào tôi tự dâng bố của con mình cho người khác. Cô gái ấy nếu như không đòi hỏi danh phận gì, phải chăng chỉ cần cô ta cần biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi thì mọi thứ lại đâu vào đó?
Những ngày này, chồng tỏ ra vô cùng hối lỗi, chỉ quanh quẩn đưa đón tôi đi làm rồi về nhà cơm nước. Tuy nhiên, mỗi lần đi ngang qua căn nhà đầu ngõ, tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh ở cùng cô gái ấy, rồi chuyện đứa con của họ chỉ một thời gian nữa sẽ khóc oe oe chào đời; tim tôi thắt lại.
Buông hay giữ, tôi vẫn tiếp tục dằn vặt với câu hỏi này hàng đêm mà không tìm ra lối thoát. Rất mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VTC News