Lựa chọn người để kết hôn, chung sống cả đời có lẽ là quyết định quan trọng nhất của một người phụ nữ. Có người yêu vài năm, cân đong đo đếm kỹ lưỡng mới cưới nhưng rồi 1 - 2 năm sau lại ly hôn. Có người yêu 3 - 4 tháng cưới luôn lại bền chặt. Hôn nhân chẳng ai biết trước được điều gì, lựa chọn thế nào cũng phải trải qua những cay đắng tủi hờn, hạnh phúc.
Tôi cũng vậy, kết hôn ở tuổi 27 với người bạn trai yêu 3 năm. Anh hơn tôi 3 tuổi, gia cảnh bình thường, công việc cũng tạm ổn định với mức lương tầm trung. Tôi là con gái duy nhất của ba mẹ. Ba mẹ tôi lại ly hôn rồi nên với mẹ tôi là tất cả. Bà tâm sự muốn tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn nên luôn sắp xếp cuộc đời tôi, thậm chí cả hôn nhân.
Vốn không ưng chồng tôi vì anh không có tương lai, gia đình không khá giả, cưới anh tôi sẽ khổ, mẹ một mực phản đối cuộc hôn nhân này, muốn tôi lấy chỗ tốt hơn. Nhưng vì yêu, muốn gắn bó với chồng tôi đã một mực đòi cưới anh, cái giá tôi phải trả là mẹ giận tôi, bỏ lửng tôi không gặp lại nữa.
Ngày cưới, không có mẹ ở bên tôi tủi thân lắm, nhưng chẳng biết làm sao. Chỉ mong sau này mẹ hiểu, chấp nhận yêu thương vợ chồng tôi. Vậy mà giờ đã 5 năm rồi, mẹ vẫn không liên lạc, không gặp tôi. Họ hàng nói mẹ sang nước ngoài định cư cùng dượng 3 năm trước rồi. Cuộc sống của bà bây giờ rất tốt, nhưng mỗi lần họ hàng nhắc về tôi, mẹ đều gạt đi nói không có đứa con gái bướng bỉnh như tôi.
Tạm gác chuyện mẹ giận sang một bên, tôi chăm lo gia đình nhỏ của mình cùng chồng. Thế nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng tôi nhiều khi rơi vào cảnh cãi vã, mâu thuẫn. Gần 1 năm nay, anh thất nghiệp không có việc làm, ở nhà làm linh tinh, khi thì chạy xe ôm, khi thì đi ship hàng thuê cho người ta.
Kinh tế bây giờ phụ thuộc hết vào tôi, trước lương tiêu rủng rỉnh giờ tôi phải tằn tiện từng đồng một. Không có tiền mới khổ làm sao! Tôi bắt chồng đi xin việc làm, thế nhưng anh lớn tuổi đi xin đâu người ta cũng từ chối. Cứ tình trạng này kéo dài, tôi không biết phải làm gì nữa khi con cái càng lớn, càng tiêu tốn. Rồi mẹ tôi biết chuyện sẽ giận, sẽ ghét vợ chồng tôi thế nào.
Đúng thời điểm không có tiền, nợ thì chồng nợ chồng tôi lại hí hửng mang tiền về. Những 2 tỷ, con số không hề nhỏ. Anh khoe trúng số nên về đưa hết cho tôi, vợ chồng tôi sẽ dùng số tiền này trả nợ, mua căn chung cư giá rẻ để thoát cảnh đi thuê nhà. Còn chồng tôi, anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ đi làm công trình cầu đường với cậu em họ, anh không làm việc văn phòng, cũng không trông chờ vào đồng lương của tôi nữa.
Nghe chồng nói vậy tôi cũng vui vì tự nhiên có tiền, nhưng cũng lo vì số tiền quá lớn, chồng bao lâu nay lại giấu tôi đi chơi xổ số. Vậy mà chưa kịp tiêu số tiền đó, buổi tối tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài.
Là mẹ tôi gọi, mừng đến phát khóc vì sau 5 năm mẹ chủ động tìm gọi cho tôi. Chưa kịp nói câu gì, mẹ đã nói tôi xin nghỉ việc, lo thủ tục cho 2 mẹ con tôi để sang nước ngoài với bà ngoại. Bà sẽ lo cho mẹ con tôi, sẽ cho chúng tôi cuộc sống no đủ. Tôi từ chối về lời đề nghị đó, không muốn bỏ lại chồng. Mẹ cười bảo tôi: "Nó chưa đưa đơn ly hôn cho con à? Nó hứa cầm 2 tỷ của mẹ để rời xa con, không làm khổ con nữa rồi mà".
Hoá ra, 2 tỷ chồng tôi mang về là tiền mẹ tôi đưa cho chứ chẳng phải trúng số gì cả. Hoang mang hỏi lại chồng, anh gật đầu xác nhận và khuyên tôi nên nghe theo mẹ. Anh vốn không muốn ly hôn tôi nhưng ở bên anh, tôi không có tương lai, sau khổ cả con nữa. Anh viết đơn rồi chỉ là chưa đủ dũng khí đưa tôi ký thôi. Lặng người trước lời chồng nói, tôi thực sự thất vọng, hụt hẫng khi chồng làm thế. Đến sau cùng, anh lại muốn đẩy mẹ con tôi đi, bán mẹ con tôi với số tiền 2 tỷ ư?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet