Tôi kết hôn được 3 năm, chúng tôi cưới nhau trong hoàn cảnh thời gian yêu nhau cho đến khi cưới chỉ diễn ra trong 6 tháng. Tôi mang bầu và cả chồng lẫn bên nhà chồng lưỡng lự cho một đám cưới, nhưng rồi vì đứa bé trong bụng tôi mà bất đắc dĩ chấp nhận.
Về ở nhà chồng, tôi chịu cảnh khổ cực vì bị nhà chồng đè nén, mẹ chồng luôn soi mói từng chút một. Vì nuôi con nhỏ mà cắn răng chịu đựng, không dám kêu than nửa lời. Chồng tôi không chịu làm ăn nên lương cũng bấp bênh, làm ra đồng nào là tiêu xài hoang phí không đưa cho vợ con đồng nào.
Khi con tròn 1 tuổi, tôi đi kiếm việc làm để có tiền nuôi con. Thấy tôi đi làm suốt, mẹ chồng bực bội vì phải trông cháu, cơm nước. Chán nản, tôi và chồng ra ngoài ở thuê. Tưởng rằng ra ngoài ở rồi chồng sẽ quan tâm tới vợ con, nhưng anh ấy vẫn sống thế, thậm chí không ngần ngại nạt nộ tôi nhiều hơn. Thấy tôi đi làm có lương, chồng tôi còn lấy cớ cần tiền làm ăn, nịnh nọt để tôi đưa tiền cho, có tiền rồi anh ấy tiêu pha hoang phí.
Cách đây 1 năm, chồng tôi nói là muốn ra nước ngoài để làm ăn, tôi cũng thấy anh ấy tính toán như vậy là hợp lý bởi sang môi trường mới sẽ bớt rượu chè, chơi bời và làm công ty nước ngoài người ta sẽ quản lý rất chặt chẽ… Tôi đành đi vay mượn bố mẹ đẻ, anh chị em họ hàng bên nhà tôi số tiền gần 200 triệu để đưa cho chồng. Thấy chồng chụp ảnh ở bên nước ngoài gửi về mà tôi mừng, hi vọng rằng sau này sẽ bớt khổ.
Chồng đi làm ăn xứ người, tôi mong anh ấy khỏe mạnh, kiếm được tiền để cho tôi trả nợ, sống đầy đủ hơn… Nhưng rồi tiền đâu chưa thấy, chỉ thấy anh ấy nhắn về kêu than là cuộc sống thiếu thốn do công ty không có việc, thương chồng tôi lại nhịn ăn nhịn tiêu để gom tiền gửi sang. Nhưng buồn hơn là tôi đã phát hiện ra chồng tôi hoàn toàn dối trá mọi chuyện.
Nhận được thông báo của người thân báo là chồng tôi không ở nước ngoài, đang chung sống với người phụ nữ khác ở nơi mà chỉ cách nơi tôi ở gần 100km mà tôi không tin. Nhưng người đó một mực khẳng định nhìn thấy chồng tôi mấy lần thì tôi bắt đầu phải quan tâm. Tôi và một người thân đến tận nơi để kiểm chứng thì sững sờ trước sự thật.
Chồng tôi ăn ở với người phụ nữ khác cả năm nay mà tôi không hề hay biết. Anh ta lấy tiền của tôi để đi du lịch cùng người tình, giả vờ như đã sang nước ngoài làm ăn, sau đó trở về sống thoải mái bằng tiền vay mượn, tiết kiệm của tôi.
Bị phát hiện, chồng tôi không thể chối cãi được. Anh ta lạnh lùng thách thức: "Nếu cô muốn thì cứ ly hôn, tài sản không có gì ràng buộc cả. Con còn nhỏ thì theo mẹ. Đường ai nấy đi, còn muốn vợ chồng thì một thời gian nữa tôi sẽ trở về với vợ con".
Nếu như ly hôn tôi sẽ phải tự mình trả nợ, biết bao giờ mới trả hết nổi khi mà tiền lương hàng tháng phải chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ. Tôi đau khổ và khó xử khi rơi vào hoàn cảnh này. Tôi có nên duy trì hôn nhân để chồng có trách nhiệm trả nợ, hay là ly hôn để không phải chịu đựng anh ta thêm nữa?
Theo Gia đình & Xã hội